Đấy là lý do các học trò ông Hiddink dám chơi với một thế trận lấy mạnh của mình đè yếu của đối thủ, chứ không nặng nề với tư tưởng ngăn, chặn và chống.
Nếu hiểu về bóng đá Tây Ban Nha, chắc chắn rạng sáng mai ông Hiddink sẽ vẫn cho các cầu thủ Nga chơi cái bài mà ông từng thắng đội Hà Lan quê hương ông.
Nói biết về bóng đá Tây Ban Nha thì chắc chắn ông Hiddink biết, nhưng hiểu về bóng đá Tây Ban Nha lại là một phạm trù rất xa.
Tây Ban Nha và Nga vào bán kết với hai hình ảnh đối lập nhau: Nếu Tây Ban Nha càng đá, càng thận trọng và càng gia cố hàng thủ thì Nga càng đá, càng khao khát và càng thể hiện mạnh ở thế công; Hoả lực Tây Ban Nha nếu càng đá, càng "tịt" - thì Nga lại là phơi phới với những đôi chân ghi bàn thật đa dạng và rất bén.
Đấy là chưa kể, người Nga ban đầu thì rất tâm lý, nhưng càng đá, càng tự nhiên; trong khi Tây Ban Nha thì đến trận gặp Italia mới thấy họ lúng túng bởi nỗi ám ảnh ngày hạn 22.6 và công hoài mà không có bàn thắng.
Nga chỉ hay ở phòng ngự, vì Hà Lan không thể chơi tấn công đúng chất Hà Lan.
Tây Ban Nha không thể ghi bàn, vì đối thủ biết khoá chặt "khẩu súng hai nòng" Villa - Tores bằng một lối chơi phòng ngự thuần chất Ý.
Nếu lấy thế mạnh đối thế mạnh thì các máy ghi bàn của Nga không tệ hơn súng hai nòng của Tây Ban Nha.
Còn ngược lại, lấy sở đoản - đối đầu sở đoản - thì người Tây Ban Nha nhỉnh hơn.
Ông Hiddink thì chắc chắn không lấy sở đoản đánh sở đoản trong khi ông Aragones lại dám dùng sở đoản để đôi co.
Có phải vì thế mà Tây Ban Nha được đặt vào cửa trên?
Cái cửa mà chỉ chết khi để trận đấu rơi vào hai hiệp phụ.