Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ngựa đua thua ngựa thồ
Lao Động Cuối tuần số 44 Ngày 02/11/2008 Cập nhật: 3:59 AM, 02/11/2008
Minh hoạ của hoạ sĩ Nguyễn Khánh Toàn.
(LĐCT) - Đài, báo hết lời ngợi ca huyện vùng cao nọ biết nhìn xa trông rộng về tiềm năng, thế mạnh du lịch, đã lập những dự án, kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút khách thập phương, trong đó có làm một sân bãi để những con ngựa bấy lâu vốn cần mẫn thồ các sản vật lên xuống dốc.

Nay có cơ hội mua vui, tôi ước mong một lần trong đời được tận mắt chứng kến cái sự đổi thay nức lòng ấy.

Được hay tin các kỵ sĩ đang luyện tập để chuẩn bị cuộc đua vào ngày hội văn hoá du lịch sắp tới, tôi háo hức đi lên. Đám ruộng xưa bị san phẳng. Thay thế vào đó là một sân bãi có đường viền xây lắp bằng gạch xỉ còn đỏ au. Trong số 5 con ngựa đi cùng 5 kỵ mã, chỉ có 2 con dường như được chủ chú ý chăm bẵm, chải chuốt. Còn 3 con kia nom còm nhom, gầy guộc, có thể vẫn phải chịu số kiếp ngựa thồ.

Cái chuyện đua ngựa ở đất này đã bị chôn vùi vào quá khứ từ tám hoánh nào rồi. Cái thời xửa thời xưa, vào dịp hội xuân, hễ thấy nơi nào đông vui náo nhiệt nhất thì đó là nơi người ta tổ chức đua ngựa. Những con ngựa được dắt đến hội đua đều to cao lừng lững, đúng nghĩa chiến mã, cùng với những kỵ sĩ cao to oai phong. Người ta tổ chức các cuộc đua ngựa bắn cung, đua ngựa nhặt khăn rơi, đua ngựa nhặt bầu rượu giấu trong khe đá. Chẳng ai thắng thua. Phần thưởng là những lời khen trầm trồ, là những bát rượu sóng sánh, là ánh mắt thầm phục của mọi người...

Một tiếng còi dài đánh thức tôi trở về thực tại. 5 con ngựa bị giật cương bắt đầu cuộc đua. Chạy được vài bước, có con đã bất tuân, liền dừng lại giậm vó tại chỗ, chủ liên tục quất roi vào mông, nó đành bước trật ra đường đua để chạy trên cỏ đất cho êm; có con vì chủ kìm cương nên nó cố chạy nhưng bước chạy không còn là nước đua mà là những bước nhẫn nhục cố phá bĩnh. Con mắt nhẫn nại của nó vằn lên thành con mắt căm giận.

Bất ngờ, con ngựa được nhiều người chỉ trỏ cho là đẹp mã nhất lao ra khỏi đường gạch cứng phóng thẳng lên gờ đất cao ngã chổng kềnh, hất cả chủ trên lưng văng ra xa. Chàng kỵ sĩ mặt đỏ gay lại nhảy lên lưng ngựa ra roi hối thúc, nhưng nó chẳng chịu trở lại đường đua mà lao thẳng ra đứng giữa trung tâm sân bãi, nghểnh cao cổ nhìn trời nhìn đất. Không điều khiển được ngựa nữa, chàng kỵ sĩ đành nhảy xuống dắt ngựa của mình thủng thẳng đi từng bước trở lại đường đua.

Sau khi 2 con ngựa đua được chủ vuốt ve đứng thở thì 3 con ngựa thồ đang nhong nhong trên đường về đích; và con yếu ớt, tiều tụy nhất là con thắng cuộc. Tất nhiên sự bất tuân lồng phá của 2 con ngựa đua đã khiến khán giả nổ ra những chàng cười ngả nghiêng cùng những tiếng la hét, rồi lúc có một con chồm lên ngã chổng vó trên gờ đất thì đám khán giả đứng gần đó phải chạy tán loạn vì được một phen hú vía.

Tôi hỏi một ông trung niên đứng gần mình: "Ngựa vùng cao giỏi phục tùng lắm cơ mà. Chất hàng lên lưng, chẳng cần dắt, chỉ cho nó đi theo con đường nào là nó tự khắc đi. Sao mấy con ngựa này lại phá bĩnh?". "Tại nó mới tập đấy, bác ạ!".

Mấy thanh niên đứng gần chắc nghe rõ câu chuyện, một cậu reo to: "Tại nó không thích cái đường đua xây gạch cứng này mà! Đây không phải đường cho nó đua đâu!". Chợt nhớ ngày xưa nhà tôi có một con ngựa đóng móng sắt hẳn hoi đi đường đất thì rất khoẻ, nhưng dắt ra đường cái thì nó chẳng chịu đi giữa đường trải đá láng nhựa, mà cứ men theo rìa. Và để ý những con trâu kéo xe nơi phố thị được đóng móng sắt buộc phải đi đường đá thì trâu phải gồng cả mình lên nhưng cũng chỉ chậm chạp lê từng bước.
 
Lại hỏi anh thanh niên: "Thế ai làm cho cái đường lát đá này". Anh thanh niên chỉ tay vu vơ vào không trung: "Chẳng biết ai làm đâu!". Một người đứng cạnh có vẻ hiểu biết nói: "Đấy là dự án của cánh văn hoá đấy mà!".

Tôi tìm đến một cán bộ văn hoá huyện có mặt trong đám khán giả. Anh cán bộ hờ hững: "Dự án do cấp trên chỉ đạo xuống!". "Cấp trên là đâu?". "Là sở, ở tỉnh ấy! Sở là tỉnh, huyện chúng em là phòng với trung tâm thôi! - Anh giảng giải cho tôi". "Theo anh, đường để đua ngựa thì phải làm thế nào?". Anh cán bộ văn hoá không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi: "Tỉnh bảo làm thế nào thì được thế!".

Tôi tìm đến chàng kỵ sĩ cùng ngã bổ chửng với con ngựa đua: "Sao ngựa anh lại chạy ra khỏi đường đua rồi nhảy chồm vào khán giả?". Chàng kỵ sĩ gãi đầu thẹn thùng: "Ngựa cháu có móng sắt, nó sợ chạy đường đá trơn bị ngã. Cháu thúc nó quá, nó không còn nghe lời nữa. Có khi phải cho nó vào chảo thắng cố thôi!". "Ấy đừng! Cứ tập cho nó dần!". "Nơi mà cái đường này nó không chạy được đâu à!".

Một thanh niên trông khá linh lợi đứng gần nói: "Cháu cũng có con ngựa chạy tốt, nhưng cháu không mang tới!". "Sao anh không tham gia đua cho vui?" - tôi vỗ vai chàng thanh niên. "Húi zố! Cái đường đua này á, ngựa đua là chỉ phải thua ngựa thồ thôi vớ!...". Mấy chàng thanh niên đứng gần đó bỗng reo hò: "Ha ha ha! Một câu nói hay trong ngày! Lát nữa phải thưởng cho thằng Pạc Kha này một chén rượu mới được!".

Một thời gian sau, tôi có việc trở lại huyện vùng cao nọ, đang chen chúc trong chợ đông thì có người lách đám đông tới bắt tay tôi: "Bác còn nhớ cháu không". "Nhớ chứ! Con ngựa của anh thế nào rồi?". "Vào nồi cao rồi bác ạ!". "Sao lại vào nồi cao? Con ngựa đẹp thế cơ mà!". "Nó bị đau chân, chữa mãi không khỏi, cháu kiếm vài lạng cao may ra vớt vát được chút gì! Cao vừa đổ ra còn chưa kịp nguội. Cháu mời bác đến thăm nhà!".

Chàng kỵ sĩ bất đắc dĩ mặc chiếc sơmi trắng màu cháo lòng, chân đi đất, hình như gầy sọm đi biến hút vào trong buổi chợ đông ồn ào làm tôi cứ nghĩ mãi về con ngựa, một khối tài sản lớn của người nông dân vùng cao...

Nhà văn Mã A Lềnh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động