 |
|
Đời ngư phủ gieo neo theo những chiếc tàu buông neo tại bến |
(LĐ) - Giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu, hàng tiêu dùng tăng vọt, khai thác biển là một trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp. Nhiều tàu đánh bắt gần bờ neo đậu, chủ không thuê bạn ghe đã đẩy hàng ngàn ngư phủ ở vùng duyên hải ĐBSCL... lên bờ.
Trong cuộc mưu sinh, ngư phủ không ngại sóng to, gió lớn, nhưng trước cơn sóng tăng giá trên đất liền hiện nay, bước mưu sinh của họ gần như lạc vào ngõ hẹp...
Chủ tàu, bạn biển lao đao...
Tại cửa biển Trần Đề, xã Trung Bình, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng có đến hàng trăm chiếc tàu nối đuôi nhau neo đậu. Không phải tránh bão vì đây là mùa biển lặng và cũng chẳng phải quy tụ chờ lễ hội... mà là không đủ tiền để ra khơi vào mùa biển lặng. Ông Trần Thanh Hoà chủ tàu cá cho biết: "Sau chuyến ra khơi vừa rồi, tôi lỗ 7 triệu đồng. Cứ giá cả thế này chắc đợi chừng nào có cá tôm nhiều mới dám ra khơi".
Tương tự như vậy, tại cửa biển Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, ông Huỳnh Thanh Liêm cùng hàng trăm chủ tàu khác neo đậu không dám ra khơi. Ông Liêm cho biết: "Tôi ở Trà Vinh, gia đình không đất đai, vay tiền đóng tàu xuống đây đánh bắt. Giá dầu tăng, sản lượng khai thác giảm thế này, chắc về quê tìm nghề khác làm ăn".
 |
| Ra khơi khó khăn, bữa cơm chiều vơi đi nhiều thịt, cá | Dù đang bước vào mùa cá trong năm, nhưng ông Vương Văn Lến, ngụ phường Vĩnh Quanh (Rạch Giá-Kiên Giang), chủ DNTN đánh cá Kim Phát vẫn than rát ruột: Có lẽ đây là thời điểm khó khăn nhất trong 31 năm mà tôi gắn bó với nghề biển. Bởi giá xăng dầu liên tục leo thang, nhưng do biến động của đồng đôla làm ảnh hưởng đến xuất khẩu là nguyên nhân khiến giá hải sản chưa gia tăng tương xứng nên đồng lời ngày một ít đi...".
Những con tàu án binh bất động khiến cho cuộc sống của ngư phủ càng bấp bênh. Anh Trần Thành Công, 10 năm làm ngư phủ tại cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu), lắc đầu ngao ngán: "Đi tàu ngắn ngày, mỗi tháng cũng được 5 triệu đồng, nhưng hai tháng nay chủ tàu lời ít quá, nên trả cho anh em chúng tôi mỗi tháng chỉ hơn một triệu". Một gia đình 3 con, với thu nhập hơn triệu bạc đã đẩy anh xuống diện nghèo của phường.
Tại tỉnh này, có đến 30% số phương tiện nằm bờ. Ngư dân đang chờ tỉnh triển khai hỗ trợ xăng dầu theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Tại Sóc Trăng tình cảnh còn bi thương hơn, toàn tỉnh có đến gần 50% số tàu cá không ra khơi (khoảng gần 1.000 tàu), chủ yếu rơi vào các tàu đánh bắt gần bờ có thời gian hoạt động trên biển ngắn.
Đội tàu đánh bắt xa bờ ở Cà Mau vẫn tiếp tục ra khơi. Tàu công suất lớn còn giữ được chút ít lãi. Còn những chiếc tàu công suất nhỏ đành chịu lao đao theo cơn sóng tăng giá. Thống kê chưa đầy đủ của 3 tỉnh Cà Mau - Sóc Trăng - Bạc Liêu có đến gần 2.000 tàu cá đang neo đậu, trên 10.000 ngư phủ đang có nguy cơ mất việc làm; đời sống đang khốn đốn.
Ngư phủ "di cư"
Trong những ngày này, tại các cửa biển Sông Đốc, Cái Đôi Vàm, Khánh Hội (tỉnh Cà Mau), các đoàn tàu đã lần lượt cập bến. Không ngoài dự đoán của các chủ tàu về tình hình đánh bắt thuỷ sản trên biển trong những tháng đầu năm 2008, hầu hết các tàu cập bến đợt này đều lỗ vốn. Tuy giá các mặt hàng thuỷ sản có tăng hơn so với mấy tuần trước đây, nhưng vẫn không bù đủ vào khoản tăng thêm của giá xăng, dầu hiện nay. Tàu ngừng hoạt động, ngư phủ thất nghiệp, đó là việc hiển nhiên. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều vùng biển trong tỉnh Cà Mau đang xảy ra tình trạng ngư phủ di cư tìm việc.
"Di cư" ở đây không chỉ đơn thuần là chuyển chỗ ở sang nơi khác mà nó còn bao hàm cả chuyển đổi chỗ làm và chuyển đổi việc làm. Không ít ngư phủ vẫn thiết tha đi biển ở chuyến tiếp theo dù thu nhập của họ kém trước khoảng 3-4 lần. Đây là con đường duy nhất hiện tại giúp họ có tiền bởi ở lại đất liền họ chẳng tìm ra việc làm thích hợp. Và thế là diễn ra tình trạng di cư ngư phủ từ tàu này sang tàu khác, chủ yếu từ tàu đi biển ngắn ngày, đánh bắt gần bờ sang tàu đánh bắt xa bờ, dài ngày trên biển.
Việc này đẩy nhiều chủ tàu vào tình thế khó khăn. Nguyên nhân là đa phần ngư phủ đều nhận tiền ứng trước của chủ tàu trước các chuyến ra khơi, nhưng hiện tại lại không có khả năng thanh toán. Vì vậy, khi họ chuyển sang đi bạn cho tàu khác thì các chủ cũ phải gánh lấy một món nợ khó đòi.
Mặc dù chuyến biển này thu nhập có phần hơn hẳn bạn bè của mình nhưng anh Nguyễn Minh Trắng, khóm 3, thị trấn Sông Đốc vẫn do dự với quyết định tiếp tục ra khơi. Anh Trắng cho biết: "Có gần 20 người bạn của tôi đã nghỉ đi biển tìm việc khác làm. Tôi đi thêm một chuyến nữa rồi cũng ở nhà tìm một lớp sửa chữa điện tử để học, nhưng không biết mai này có xin được việc hay không".
Bà Đỗ Thị Phận - một người dân trong con hẻm nhỏ thuộc khóm 1, thị trấn Sông Đốc, có con trai lớn và con dâu vừa đi TPHCM xin việc làm ở một công ty dệt may. Hai đứa con trai ở lại, tháng này thu nhập chỉ hơn 300 ngàn đồng. Bà đang sắp xếp cho cả hai đi TPHCM tìm việc. Bà buồn rầu nói: "Ở đây không ai mướn làm, đi biển khó khăn mới đành rời thị trấn lên TPHCM, nhưng tôi cũng không biết làm công nhân có sống được hay không". Con hẻm nhỏ san sát nhà cho thuê vắng tanh. Trước đó gần một tháng, hàng trăm ngư phủ cùng gia đình "di cư" đi nơi khác tìm việc. Họ chủ yếu đi đến các tỉnh, thành như: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương xin việc tại các công ty thuỷ sản, may mặc, giày dép...
Liên kết cho sự sống còn
Theo lộ trình của Bộ NNPTNT, hiện nay số tàu khai thác thuỷ sản đang tăng nhanh trong khi nguồn lợi thuỷ sản không còn dồi dào như trước đây. Lộ trình của bộ là sẽ giảm 50.000 tàu khai thác thủy sản từ nay cho đến năm 2010. Theo đề án này, những chiếc tàu đánh bắt gần bờ, khai thác biển ngắn ngày sẽ được chuyển đổi nghề.
Tuy nhiên, chuyện chuyển đổi nghề cho ngư phủ vô vàn khó khăn. Ông Cái Hoàng Bảo - Phó phòng Kinh tế huyện Đông Hải - thừa nhận: "Ngư phủ hầu hết đều nghèo, ít học. Họ không có nghề nghiệp gì, khi bước chân lên bờ là tiêu hết tiền, hầu như họ không dành dụm được gì nên không đi biển xem như là đói. Huyện cũng đã tính đến chuyện dạy nghề cho họ, nhưng học nghề gì cho phù hợp thì đang tìm". Ông Dương Xuân Trung - Chánh văn phòng Sở Thuỷ sản Kiên Giang - xác nhận: "Đa số ngư phủ có trình độ văn hoá thấp, thậm chí không hề biết chữ, gia cảnh khó khăn, không đất đai, phương tiện sản xuất nên rất khó chuyển nghề, nếu không bám biển".
Trường hợp anh Trần Thanh Hùng, khu phố 6, phường An Hoà (Rạch Giá) là một điển hình: Không đất đai, vườn tược nên cả gia đình 1 vợ 3 con phải trông chờ vào nguồn thu nhập của anh. Khi giá dầu tăng, nghề đi biển giảm thu nhập, anh dự định chuyển lên bờ tìm nghề đủ nuôi sống vợ con, nhưng cuối cùng đành phải trở về với biển với lý do: Không có chỗ cho người không biết chữ như anh.
Chính vì vậy, để sớm thích nghi với sự biến động của việc tăng giá nhiên liệu, hiện tại các chủ tàu đang cùng ngư dân chung tay xây dựng phương án hợp lý hoá công đoạn khai thác để nâng cao hiệu quả khai thác. Ông Trung cho biết: Cứ mỗi lần giá xăng dầu leo thang là giới đi biển chúng tôi có sáng kiến cải tiến kỹ thuật để hợp lý hoá giá thành sản xuất. Sau chà xát thực tiễn, mô hình hiệu quả sẽ nhanh chóng được nhân rộng". Để đối phó với đợt tăng giá dầu trước đây, giới đi biển đã sáng kiến phương thức tổ chức tàu nhỏ cung ứng nhiên liệu và thu gom hải sản vào bờ để giảm chi phí vận chuyển.
Còn với lần tăng giá này? Ông Lến nhấn mạnh: "Qua bàn bạc, chúng tôi đã nhất trí với phương án liên kết thành nhóm giữa nhiều chủ tàu hoạt động theo phương thức phân công trách nhiệm và cùng chia lửa cho nhau khi phát hiện luồng cá. Trước đây, mỗi tàu tự thăm dò luồng cá nên tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Giờ đây, từng đội sẽ phân công từng thành viên thay nhau thăm dò. Khi phát hiện luồng cá thì thông báo để cùng nhau khai thác. Đúng là một công vẹn cả đôi đàng, tàu không di chuyển hạn chế tiêu tốn nhiên liệu, tiết giảm chi phí... mà bản thân ngư phủ cũng tránh được sự cực nhọc không cần thiết".
Giữa cơn bão lớn, một đốm lửa loé lên cuối chân trời. Sự liên kết cần thiết này có thể đưa con tàu vượt qua cơn bão giá để giữ được sự sống cho chủ tàu và bạn biển. Nhưng với tình hình thực tế nơi vùng biển khác, sáng kiến liên kết liệu có thể vận dụng hiệu quả khi mà tập quán làm ăn riêng lẻ vẫn còn nặng nề trong nhận thức của ngư dân? Nơi nào sẽ đứng ra tạo sự gắn kết cho các con tàu vẫn đang còn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Nhật Hồ - Lục Tùng
|