Những cửa xả im lìm ở độ cao hơn một trăm mét lưng chừng núi trống ngoác buồn tênh. Không có những âm thanh sôi réo, những cầu vồng bảy sắc làm nên vẻ kỳ vĩ, nhà máy thuỷ điện chỉ còn êm đềm là một chấm trắng nhỏ nhoi giữa chập trùng bóng núi.
Cô em gái ở xa tổ quốc về chơi. Rủ tôi lên thăm vùng lòng hồ. Lúc cô ấy đi, nhà máy thuỷ điện vẫn còn ngổn ngang xây dựng. Ký ức về một công trình vĩ đại đông nghịt sức người, sức máy ở quê nhà hầu như chưa bao giờ hư hao.
Mặt đập vắng không một bóng người. Nó không còn kích thước khổng lồ như trong tưởng tượng bởi sự thoáng đãng sạch sẽ, không có bóng người và máy móc xây dựng để so sánh. Và một thiên nhiên êm ả đến lãng quên tất cả những gì đã từng xảy ra trên khúc sông này. Đập nước đã dần hoà mình vào với núi non cây cỏ trở thành một phần cảnh trí thân quen.
Ngày nghỉ, khu du lịch lòng hồ cũng không vì thế mà đông đúc hơn ngày thường. Cái háo hức của vài mươi năm trước chỉ còn lại ở những tấm biển quảng cáo hoen mờ, những bảng chỉ dẫn xộc xệch rất đồng bộ với những thuyền bè nhà cửa trong thung lũng. Những bóng người chậm chạp dưới bến thuyền. Những hàng quán trên con dốc liêu xiêu thu mình trong nắng trưa. Những con chuồn chuồn ớt bạc màu khoan thai rung cánh tầm thấp. Không gian trong trẻo thoáng đãng đến bất ngờ.
Người lái đò dẫn chúng tôi xuống một con thuyền sắt vá víu. Nó chẳng thể cũ hơn được nữa. Những lan can sắt vặn vẹo tróc hết màu sơn. Sạp gỗ mòn vênh để lộ ra cả những khung sườn han gỉ trong lòng thuyền. Nó cũng như tất cả thuyền bè có mặt ở đây. Đón những người khách du lịch lòng hồ quay lại sau chuyến đi năm nào có lẽ đều đã từ thế kỷ trước?
Nhưng mênh mông mặt nước và điệp trùng núi non thì vẫn vậy. Qua khỏi khúc quanh trái núi đầu tiên đã bắt gặp ngay bạt ngàn gió. Những ngọn núi đá chênh vênh trên nước để lộ ra dấu vết xâm thực của hàng triệu năm trước. Khi vùng núi non này vẫn còn là biển cả với những ngấn nước bạc mòn vời vợi cao. Với những vỏ ốc vỏ sò hoá thạnh cùng muôn loài thuỷ sinh khác. Mặt hồ xôn xao gió cùng với những đám củi rều nâu bạc như trở mình rất khẽ. Giấc ngủ nhẹ nhàng buông xuống hai mí mắt từ lúc nào...
Tỉnh dậy chợt thấy, sức mạnh của thiên nhiên hình như chẳng dễ gì lay chuyển được!