Trong Luật Báo chí - Xuất bản VN cũng có những điều luật quy định về ngôn ngữ sử dụng đúng với thuần phong mỹ tục Việt... và nhiều quy định khác của Nhà nước về văn minh, văn hoá công cộng.
Gần đây, xem phim Việt giờ vàng trên VTV, từ những phim nằm trong series phim "Cảnh sát hình sự", "Ma làng", "Luật đời",... "Chàng trai đa cảm", cho đến những phim đang phát sóng của thể loại sitcom, tiểu thuyết truyền hình như: "Cô gái xấu xí", "Những người độc thân vui vẻ", có vấn đề trong ngôn ngữ lời thoại của phim, nhiều đoạn đang rơi vào tự nhiên chủ nghĩa, gây phản cảm với khán giả.
Điển hình nhất là loạt phim "Đột kích", để nữ chiến sĩ công an xâm nhập vào hang ổ bọn tội phạm phục vụ cho việc phá án, lấy lòng tin của bọn chúng, nhân vật đã nói những câu của giới giang hồ "xã hội đen", với ngôn từ rất thô, hệt như xả rác trên màn hình. Dường như cô công an - nhân vật chính được giao nhiệm vụ "hoá thân" - phải nói tục liên mồm thì bọn giang hồ mới tin.
Trong loạt phim thuộc series "Cảnh sát hình sự" cũng rơi vào tình trạng "ngôn ngữ không kiểm soát" ở trên miệng các nhân vật... Sang tới phim "Ma làng", ngay từ những tập đầu tiên, nhân vật liên tục nói những từ "đồng áng", bất kể lúc nào. Họ cứ hồn nhiên "cày ruộng", hết ruộng nhà, ruộng người đến ruộng thiên hạ, để diễn tả một hành vi sinh hoạt riêng tư.
Chưa kể mỗi khi các nhân vật "rượu vào" thì đủ những từ ngữ thô nhất được tuôn ra một cách vô tư. Không lẽ ngôn ngữ VN lại nghèo nàn đến thế, thô đến thế, cả một kho tàng ngôn ngữ giàu hình ảnh tượng hình đâu rồi mà không lấy ra vận dụng, để phải dùng thứ ngôn ngữ làm xấu cả tiếng Việt.
Tiếp tới một số phim đang được chiếu trong "giờ vàng" trên VTV, ngôn ngữ Việt Nam được "biến tấu" và nhiều "cung bậc" đến kinh dị luôn!
Phim "Cô gái xấu xí" (ảnh), "Những người độc thân vui vẻ", nhiều cảnh cũng đã quá lạm dụng ngôn ngữ đường phố, tiếng lóng để chỉ sự việc. Mà thứ ngôn ngữ đó lại được phát ra từ những nhân vật (trong phim) là trí thức, nhà thiết kế tài năng, người mẫu, các cô gái đẹp, trai xinh và cả người quản lý...
VTV là kênh truyền hình quốc gia, ở ta chưa có quy định những giờ phát sóng riêng cấm trẻ em các độ tuổi như ở nước ngoài, mà là "tứ đại đồng đường" cùng xem. Người lớn nghe ngôn ngữ thoại của phim đã thấy khó nghe, nhưng trẻ em thì sao?
Chưa kể những hình ảnh của phim không phù hợp lứa tuổi, mà ngôn ngữ đã làm xấu đi cảm thụ nghệ thuật. Không thể đổ lỗi cho nhân vật hay cho diễn viên, mà các nhà biên kịch, đạo diễn và cả khâu kiểm duyệt phim.
Các nhà làm phim truyền hình của ta không biết sẽ đẩy ngôn ngữ Việt đi về đâu, khi mà trong phim đầy rẫy những từ ngữ "không thuần Việt" và không cho tiếng Việt trong sáng hơn.
Đã làm phim phát trên sóng truyền hình quốc gia dành cho mọi lứa tuổi xem, việc sử dụng ngôn ngữ lời thoại trong phim không thể tuỳ tiện. Không thể nói phim là cuộc đời, phải phản ánh như hiện thực cuộc sống, như thế là rơi vào tự nhiên chủ nghĩa sống sượng, không phải là hình tượng điển hình, hình tượng nghệ thuật.
Còn nếu như khả năng ngôn ngữ của người viết kịch bản không đủ tầm để có ngôn ngữ "đẹp" trong phim, đừng nên viết những kịch bản yếu kém về ngôn ngữ Việt, làm tổn thương đến thị hiếu thẩm mỹ của khán giả xem phim.
Thiết nghĩ, các nhà quản lý khi duyệt kịch bản phim cũng nên chú ý về ngôn ngữ thể hiện, có quy định rõ ràng các từ ngữ được phép sử dụng, tiết chế những từ ngữ phản cảm. Đã đến lúc làm phim phải chuyên nghiệp từng khâu nhỏ nhất, không thể dễ dãi để đưa ra những sản phẩm nghệ thuật phản nghệ thuật.