Anh cười, thích nhất của chuyến đi? Bạn cười, ra càphê gần nhà anh chồng nhìn lên trời xem máy bay lên xuống. Cả nhà tớ thích lắm, mẹ chồng tớ cười như nắc nẻ. Bà cụ hồn nhiên kinh khủng. Cha, con dâu hiếm mới khen mẹ chồng vậy. Anh cười. Chung cư nhà tớ cao tầng gần sông. Ngắm trời có máy bay, ngắm sông có tàu thuyền. Nhìn người ta đi về hoài như vậy, khắc khoải mơ hồ một chữ: ĐI?
Tớ đã quen, mặc người ta đi, kệ người ta về. Bạn cười, ngồi một chỗ, lặng thật lâu, phiêu lưu hơn những lúc đi về. Anh cười. Ngày nào chẳng đi? Xe máy tự đi khi tà tà hay lao vèo trên phố. Và nhìn ngang. Vẻ đẹp của đàn bà, với một tay đẽo tượng như anh là ở phiến lưng, và gót chân thon. Cúi nhìn thấy hàng ngàn gót. Trắng, mịn, hay nứt nẻ những đường, bọc trong tất da chân hay tất len các màu.
Sài Gòn nắng, ngày càng nhiều cô đi tất len dày giữ mịn bàn chân. Nhiều cô đi giày dép mới chưa kịp gỡ số. Thông thường cỡ 36-37. Và những phiến lưng. Hiếm phiến nào tựa như cẩm thạch. Các cô trẻ bây giờ nhiều quần bò ngáp, áo tới thắt lưng. Cái mác cỡ quần bé như móng tay dựng đứng phía lưng đỏ bậm. Cỡ quần chung là 28-32. Bạn cười nắc nẻ, bạn già ơi, lấy vợ đi, sẽ thôi bị những con số ám. "Đàn ông cứ sống một mình hoài, riết rồi thành con ngỗng...".
Anh thôi không ngước mắt nhìn trời khi trái tim anh tan theo hướng ấy khi một chuyến bay đã mang một người kia đi xa về với thành phố tuổi thơ anh. Để rồi, vài năm sau đó, gặp lại, anh muốn được nghe một lời, thích nhất nếu lại được ngả đầu trên vai đằng ấy, và ngắm mây bay...