Chuyện nghe sao giống mùa 1997, bóng đá VN cũng bị đặt vào tình cảnh ai làm cũng nói như ngồi trên "ghế điện" khi trưởng BTC Trần Bảy sắp từ quan, còn ông Nguyễn Tấn Minh một lần leo lên ghế trưởng giải thì gặp ngay sự cố các đội hè nhau ký đơn tẩy chay giải. Ngó ngang sang ông Ngô Tử Hà thì cũng gặp khó khăn. Người "có đạo" thì ai cũng vướng cả, thế là Uỷ ban TDTT quyết luôn bằng cách cho một ông "ngoại đạo" Nguyễn Đình Khoái vốn là Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao ngồi vào "ghế nóng" ấy. Ông Khoái hồi đấy ngồi vì lệnh trên chứ không phải vì bổng lộc gì cả.
Ngồi vào ghế trưởng giải, ông Khoái ra tay luôn, như trừ điểm đội này, kỷ luật đội kia. Thậm chí trọng tài mà tai tiếng ông cũng quyết treo luôn từ 4 đến 6 trận, mà chẳng màng đến chuyện xin xỏ gì cả.
Mới chỉ hai tháng đầu ngồi vào "ghế nóng", ông Khoái được cố nhà báo Tường Vy phong ngay cái tên "Nguyễn Công" với hàm ý ông xử như... Bao Công.
Báo chí xoáy vào chuyện Nguyễn Đình Khoái vốn ngoại đạo, nhưng xử bóng đá đâu vào đấy và thực hiện cuộc phỏng vấn với "Nguyễn Công" thì ông hề hề: "Trước khi xử nhiều đội, nhiều lãnh đạo, thậm chí là nhiều ông ở cấp uỷ ban tỉnh gọi điện năn nỉ và nhờ vả lắm, nhưng tôi có nợ ai cái gì đâu nên cứ việc tôi - tôi làm và tôi quyết tức thì". Ông Khoái còn thú thật rằng ông quan niệm ngồi vào đấy thì làm hết mình và làm công minh, không làm được thì nghỉ.
Kết quả là mùa giải đấy, ai cũng nể ông "Nguyễn Công" ngoại đạo, nhưng làm đâu vào đấy.
Có phải càng ít nợ thì điều hành giải càng dễ?
Đấy cũng là một cách để bộ và liên đoàn xem xét chuyện đặt ai vào "ghế nóng".