Tình đầu mấy khi kết thúc có hậu, dù chàng đã góp phần không nhỏ làm giàu cho Vietnam Airlines (theo lời trêu chọc của bạn bè) bằng vô số lần liều mạng trốn việc công lén bay ra Bắc trồng cả hàng si trước cửa nhà nàng.
Ngày nữ phóng viên hoa khôi lên xe hoa, cả toà soạn phập phồng lo trái tim mềm yếu ẩn dưới hình hài một anh hai Sài Gòn bụi bậm phong trần không chịu nổi cú sốc.
Lại đùng một cái nữa, sự xuất hiện của cặp trai tài gái sắc ấy lần này khiến cả đoàn đi du ngoạn nước ngoài, khám phá vẻ đẹp nồng nàn của mùa thu phương Bắc chúng tôi bỗng trở nên đầy ý vị. Dù họ rất e dè giữ khoảng cách, nhưng cứ như thể ca từ đau đáu nữ đồng nghiệp da nâu tóc xù cất lên vẫn như giăng lưới tơ trói buộc hai con tim một thời thương nhớ lại với nhau.
"... Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ/ Mây trôi bao năm tưởng tình đã quên/Nhưng hôm nay đây lật chồng thư cũ/ Thấy còn trong ta cả một trời yêu...".
Xe buýt bồng bềnh trôi trong làn sương lãng đãng, lướt nhẹ qua những hàng cây ngô đồng đặc trưng bởi những chiếc lá hình trái tim y chang lá phong mà thuở sinh viên đám du học sinh chúng tôi thường ép vào sổ gửi tặng người thầm yêu trộm nhớ thay lời ước hẹn thuỷ chung. Phải tinh mắt lắm mới có thể thấy đâu đó trong tàn lá biếc xanh lác đác vài đốm vàng của nắng, của gió hay là của cảm giác về một mùa thu nay đã xa.
Tình yêu liệu bao giờ có tuổi? Lá vàng rụng cho mầm xanh vươn lên. Thu sang rồi xuân sẽ đến, để hoa trái toả hương, để tình yêu chớm nở. Ngô đồng ơi xin đừng xào xạc nữa, để lòng những "man in love" và "woman in love" đỡ xao động!
Nắng thu vẫn rực vàng, gió thu vẫn nồng nàn nhưng hàng ngô đồng đã lùi xa, nhường chỗ cho những rặng dương liễu thướt tha rủ bóng xuống mặt hồ phẳng lặng như tấm gương khổng lồ trong vắt, khẽ khàng kể tiếp chuyện tình yêu...