Xem ngày mất thấy ghi 10.6 Mậu Thân 1908, luận ra ngày dương thì trùng với một sự kiện được chép trong lịch sử dân tộc và lịch sử Thủ đô Hà Nội. Đó là ngày thực dân Pháp tổ chức hành hình các nghĩa sĩ tham gia vụ "Hà Thành đầu độc" (8.7.1908), nổ ra cách đó mới hơn chục ngày (26.7.1908) và cách nay sắp trọn 100 năm, tức là một thế kỷ.
Ai học sử đều biết đến vụ "Hà Thành đầu độc" diễn ra ngay sau khi Đông Kinh nghĩa thục bị đóng cửa, trên Yên Thế cụ Đề Thám vẫn lập căn cứ chống Tây và ở miền Trung dân Quảng Nam đang đùng đùng nổi dậy cự sưu, chống thuế. Làm thân phận bồi bếp hay đã phải đăng vào cơ lính của Tây, những người lính "khố xanh", "khố đỏ" cũng cảm cái nhục mất nước mà mưu đồ nổi dậy. Vũ khí của họ trước tiên là mấy quả cà độc dược trộn vào
suất ăn của quan quân giặc rồi khi có hiệu lệnh thì đồng lòng binh lính người Việt nổi dậy khởi nghĩa.
Tính toán đơn giản thế nên họ không đối phó nổi với sự xảo quyệt của thực dân. Thời điểm khởi nghĩa bị bại lộ, thực dân cho cấm trại rồi thẳng tay đàn áp. Những người khởi xướng và cả nhiều người tham gia bị bắt bớ đầy đoạ và Toà đại hình của thực dân nhanh chóng tuyên án tử hình nhiều người. Những người chủ mưu không những bị chém ngang cổ mà thủ cấp của họ được nhét vào trong những cái rọ tre kèm theo những lời lẽ răn đe và được treo lên các địa điểm đông người qua lại.
Trong 4 người chủ mưu có 3 người cấp đội và một người cấp cai. Ông Đội Nhân là người Bạch Mai nay thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nên giặc treo thủ cấp của ông ngay tại cây đa trong làng đến nay vẫn còn sống. Hơn thế nữa giặc còn chụp ảnh thủ cấp những người bị chặt đầu và cả những người bị đóng gông trong nhà tù in thành bưu ảnh để cho nhiều người được trong thấy khiến kinh sợ mà nhụt chí. Bưu ảnh còn được gửi về chính quốc để yên lòng những người lo thuộc địa không đủ an ninh để đầu tư lâu dài...
Vì thế mà ngày nay ta còn được thấy những cảnh đau lòng nhưng cũng đầy chí khí của những bậc anh hùng nghĩa sĩ: "Đời người coi nhẹ rác rơm/ Trăm nghìn phó một lưỡi gươm cho rồi/ Khen cho liệt sĩ bốn người/ Một lòng vì nước muôn đời tiếng thơm" (lời thơ dân gian). Riêng vụ này trong phiên toà ngày 8.7.1908, đã có 13 người bị kết án tử hình.
Riêng cái đầu của ông Đội Nhân thì dân làng tìm cách đoạt lại rồi đem chôn giấu một nơi để quân thù không đoạt lại được. Ba chìm bảy nổi đến sau ngày giải phóng đất nước người nhà mới dám xây mộ rồi lại phải di dời vì giải toả đất, cuối cùng lên Thanh Tước chôn trong khu dân chúng. Mãi đến gần đây Hà Nội đặt tên phố "Đội Nhân" ở khu Quần Ngựa cũ nên gia đình mới sửa lại mộ đề thêm dòng chữ "Đội Nhân" như một vinh danh cho người thân của mình.
Gặp hỏi chuyện người nhà Đội Nhân lại biết thêm ngôi mộ ấy chỉ táng "thủ cấp" thôi còn cái thân của cụ giặc chôn nơi khác, gần đây mới biết là có các vị dân nghĩa hiệp và sau này có cả người nhà của cụ Hai Hiên (tức đầu bếp Nguyễn Văn Hiên) phát hiện và gìn giữ, dựng bia, hương khói mấy ngôi mộ vô thừa nhận tương truyền là các cụ bị Tây chém ở Bãi Bàng năm Mậu Thân đã quy tập về một nơi. Hình như có 9 phần mộ mới chỉ có 2 tính danh được xác định trong đó có cụ Hai Hiên. Trong những phần cốt các vị còn lại có phần thân của cụ Đội Nhân hay không chưa ai quả quyết được. Thực hư chưa biết thế nào nhưng tấm lòng nghĩa hiệp của dân đã là quý nên nơi đây đã được trở thành nơi hương khói duy nhất liên quan đến các nghĩa sĩ "Hà Thành đầu độc".
Cách đây 5 năm báo chí đã phát hiện, tôi đã đến tận nơi thắp hương và đã đề đạt với lãnh đạo Hà Nội nên quy tập các cụ về nơi xứng đáng vì các cụ đều là liệt sĩ, nằm trong đối tượng của Luật Thi đua Khen thưởng của Nhà nước. Vậy mà đến nay đâu vẫn như cũ, chẳng thấy ai đoái hoài. Nay biết thêm ngôi mộ cụ Đội Nhân nằm trên Thanh Tước chỉ có thủ cấp mà thân cụ lại (có thể) nằm ở tận phường Nghĩa Đô và thấy người cháu của cụ nói hàng hàng năm đến ngày giỗ thi ra thắp hương ở... dưới chân tấm biển gắn tên đường ở phố Đội Nhân mà cám cảnh cho các vị liệt sĩ hy sinh trước khi có Đảng.
Cùng làng với cụ Đội Nhân có cụ Nguyễn Phong Sắc, tuổi tác thuộc thế hệ sau nhưng công lao thì thuộc bậc tiên phong của Đảng từng tham gia lãnh đạo Xô viết Nghệ Tĩnh cũng bị thực dân hành hình và mất xác. Sau bao nhiêu năm lặn lội tìm kiếm , gia đình và các cơ quan của Đảng và nhà nước cùng nhà ngoại cảm tìm thấy phần mộ đã an táng trọng thể xây lăng mộ và nơi thơ phụng thật khang trang xứng đáng với công lênh với cách mạng. Hội tôi cũng đúc một pho tượng nhỏ để cúng tiến cho Bảo tàng Xô viết. Vậy mà nghĩ đến Cụ Đội Nhân và các vị liệt sĩ "Hà Thành đầu độc" mà buồn, nhất là năm nay kỷ niệm 100 năm trang sử vẻ vang này cũng là lần giỗ thứ 100, không biết Đảng và Nhà nước cũng như Thủ đô có nghĩ đến hay không?
Vào nghĩa trang Mai Dịch thấy ngoài cửa đắp dòng chữ "Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội" vào bên trong thấy các liệt sĩ thực sự nằm ngay ngắn theo đội ngũ chỉnh tề ở phía sau, còn ở phía trước toàn mộ những người có công lớn nhưng phần lớn lại không hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ nên trong lòng nghĩ sẽ kiến nghị nên đổi tên gọi là "Nghĩa trang Những người có công" hơn là giữ cái tên đặt từ sau ngày Thủ đô giải phóng. Liệu ở nơi đây có thể dành một khoảnh đất cho các vị nghĩa sĩ của "Hà Thành đầu độc" yên vị để nhân dân tôn vinh và hương khói?
Nghĩ đến đây thì nhận được tin gia đình cụ Nguyễn Văn Tố, vị nhân sĩ không đảng phái, Hội trưởng Truyền bá Quốc ngữ, vị nhân sĩ dược Bác Hồ mời làm bộ trưởng trong Chính phủ đầu tiên, rồi được bầu làm Trưởng ban Thường trực (cương vị cao nhất như chủ tịch bây giờ) của Quốc hội khoá đầu, lại cũng là vị liệt sĩ bị giặc Pháp bắt rồi tra tấn dã man trước khi sát hại ngay từ năm 1947, người có cương vị cao nhất trong bộ máy nhà nước là liệt sĩ... vừa mới đề nghị Quốc hội cho phép đưa phần hài cốt của cụ về để gia đình tự thu xếp an táng. Lý do đơn giản là đã một năm sau khi tìm được phần mộ của cụ (từ 4.2007) vẫn chưa được trên công nhận nên phải tạm táng trong một ngôi mộ giả không bia chí trên Nghĩa trang liệt sĩ Phủ Thông tỉnh Bắc Cạn để chờ xét duyệt.
Tuần này không thể nghĩ ngợi việc gì khác vì lẽ tôi lại là một trong những người tình nguyện đi tìm mộ người đồng nghiệp tiền bối của mình, vì cụ Tố còn là một sử gia danh tiếng.