Nhưng đổi lại, 10 nhà làm nghề thì có 8 nhà có người bị nghề "ngoạm" mất ngón tay. Đó là chưa kể, hơn 50% số phụ nữ ở đây bị mắc các bệnh phụ khoa vì sử dụng nguồn nước ô nhiễm!
"Nhai" sắt ra tiền!
Nghề truyền thống của hai thôn Rùa Thượng, Rùa Hạ vốn chỉ là sản xuất đinh, ốc vít. Đến những năm đầu 1990, khi thị trường trong nước mở cửa, các sản phẩm từ sắt bắt đầu được du nhập về rồi phát triển rộng rãi.
Thôn Rùa Hạ có 450 hộ, khoảng 2.000 dân thì 80% dân số mở xưởng, còn lại 20% làm thuê trong các xưởng này, đó còn chưa kể hàng nghìn lao động tứ xứ đổ về. Trưởng thôn Nguyễn Thị Xuân phấn khởi ra mặt: "Nhiều người dân trong xã đã mở công ty cơ khí, đầu tư hàng tỉ đồng. Năm 2006, một điểm tập trung công nghiệp rộng 5ha xây dựng xong, hơn 20 xưởng cơ khí lớn đã thuê địa điểm với những triển vọng mở rộng quy mô sản xuất. Tới đây, một điểm tập trung 5ha nữa cũng sẽ được xây dựng".
Bà Xuân cũng "khoe", con số tỉ phú trong thôn ước đã đến 2 con số. Mấy chục chiếc ôtô đời mới sang trọng, có giá vài trăm triệu tới hàng tỉ đồng cũng lần lượt lăn bánh về mà mới đây nhất, chiếc xe có giá hơn 2 tỉ đồng đã xuất hiện, làm cả làng xôn xao...
Thôn Rùa Thượng có tổng số 250 hộ, với 897 nhân khẩu cũng có hơn 100 hộ sinh sống thường xuyên với nghề "gọt sắt". Bà Trưởng thôn Hoàng Thị Xuân cho biết, tuy không nhộn nhịp như dưới Rùa Hạ, nhưng hoạt động của làng nghề đã làm mọc lên nhiều nhà cao tầng khang trang, mức sống của người dân nâng cao rõ rệt.
Bà Xuân khẳng định: "Chốn thôn quê vốn trước đây vẫn phải trông vào cây lúa là chính, giờ đã có nhiều đổi khác. Những chiếc máy cứ nhai sắt là chúng tôi có tiền đút túi". Mỗi ngày, tại mỗi thôn, có tới 400 tấn sắt được đem ra chế biến thành hàng nghìn loại mặt hàng khác nhau.
Những ngón tay bị "đớp" cụt
Tuy là nghề "hái ra tiền", nhưng chuyện làng nghề ở 2 thôn này cũng đặt ra nhiều vấn đề. Rõ mười mươi là việc bảo hộ lao động cho những người thợ trực tiếp phải làm việc với máy đục, gọt những khối sắt thô kệch đã bị coi nhẹ. Thế nên, cũng từ lâu nay, 2 thôn Rùa Thượng, Rùa Hạ được gắn biệt danh là những làng... "mất ngón".
Hỏi điều này, bà trưởng thôn Rùa Hạ, cười thừa nhận: "Gọi là làng cụt ngón thì chính xác hơn", rồi giải thích: "Hàng nghìn lao động thường xuyên phải làm việc với những chiếc máy sắc lẹm, chỉ cần sơ suất một chút là tai nạn. Trên thực tế, cứ 10 nhà làm nghề thì 8 nhà có người bị phăng ngón tay. Người nhẹ thì mất 1-2 đốt, người nặng thì bị mất nửa bàn tay".
Một nhân viên trạm y tế xã ước chừng, mỗi năm có gần trăm trường hợp phải băng bó, tiểu phẫu ngón tay. Đó là chưa kể các trường hợp tới thẳng bệnh viện.
Có 3 trường hợp kinh hoàng nhất là của ông Nguyễn Văn Gốt, anh Nguyễn Văn Đức (xã Rùa Thượng) và em Hoàng Anh Tuấn (xã Rùa Hạ). Cả 3 đều bị chém nát bàn tay, vĩnh viễn mất 3 ngón giữa.
Anh Đức - giờ đã là chủ một doanh nghiệp - không muốn nhắc lại chuyện "rợn tóc gáy" của 3 năm trước. Nhưng rõ ràng là, những ngón tay không lành lặn của anh đã rất bất tiện khi tiếp tục việc đột, dập.
Còn với Tuấn - một thanh niên 23 tuổi - chuyện 3 ngón tay bị chiếc máy cópphanh dập sắt cắt lẹm từ tháng 3.2008 vẫn còn mới nguyên. Ông Điền - bố Tuấn kể lại: "Hôm đó nó muốn sửa máy, không biết dòng điện đã đổi chiều nên vẫn đóng cầu dao. Bánh răng máy quay ngược trở lại nghiền nát ngón tay"... Bây giờ, cách đối phó duy nhất của người thợ là "sắm" cho mình một tấm thẻ bảo hiểm chờ khi cần dùng. Năm nào, 500 tấm thẻ bảo hiểm y tế cũng được bán hết veo ở Rùa Hạ.
Cùng với tai nạn thương tích còn là sự suy giảm môi trường. Trưởng thôn Rùa Hạ kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã lo ngại nhất về nguồn nước: "Hoá chất độc hại từ sơn tĩnh điện, mạ niken trực tiếp xả ra các rãnh thoát nước chung. Nước bơm lên từ giếng khoan vàng két, tanh ngòm, làm đổi màu quần áo".
Kết quả thử asen trong 130 mẫu nước giếng khoan đã qua lọc trên địa bàn xã Thanh Thùy năm 2006 - 2007 cho kết quả: 82 mẫu nhiễm asen vượt mức cho phép. Kết quả khám phụ khoa tháng 3.2008 cũng cho kết quả: Hơn 50% số phụ nữ mắc các bệnh viêm, nhiễm. Cả hai kết quả trên đều cao nhất trong toàn huyện Thanh Oai.
Buồn so khi nhắc tới mặt trái của làng nghề, bà Xuân mong mỏi những điều kiện sống bền vững cùng với sự phát triển của làng nghề.