Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
"Ngày hội của lòng biết ơn"
Lao Động Cuối tuần số 44 Ngày 02/11/2008 Cập nhật: 7:50 AM, 02/11/2008
Nhà báo pháp Madeleine Riffaud, người đã gắn bó với VN qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ bên mộ nhà báo Pháp nổi tiếng Andrée Viollis, tác giả cuốn "SOS Đông dương" viết về nhà tù thực dân Pháp ở VN, xuất bản năm 1932. ảnh của nhà báo Pháp A
(LĐCT) - Đó là tên gọi của một bài viết  đăng trên một tờ báo lớn của giới trẻ đề cập tới những người bạn quốc tế đã từng hết lòng "vì Việt Nam" dường như đang bị lãng quên.

Bài báo nhắc lại tên tuổi của anh thanh niên Norman Morrison đã tự thiêu trước Lầu Năm góc để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Và không chỉ có một người mà có đến nhiều người ở Mỹ, Nhật Bản đã làm việc đó. Cách đây không lâu tôi có được gặp vợ và con cháu của "bó đuốc lương tri" này đã trở lại thăm Việt Nam vẫn giữ nguyên vẹn tấm lòng "vì Việt Nam" của người đã khuất.

Bài báo nhắc đến nhà báo nữ nổi tiếng Madeleine Riffaud đã bắt đầu gắn bó với Việt Nam từ buổi phỏng vấn Bác Hồ tại Paris cách đây đã 62 năm để rồi gắn bó cả cuộc đời kể cả hạnh phúc riêng  "vì Việt Nam" bằng ngọn bút và trái tim của mình. Bà đang sống những ngày cuối đời trong sự cô đơn và những khó khăn của tuổi tác.

Chỉ cách đây không lâu bà vẫn xuất hiện trước các nhà làm phim Việt Nam nhắc nhở rằng dân tộc Việt Nam có một tấm gương lớn là Bác Hồ và bày tỏ sự lo lắng liệu giới trẻ Việt Nam có đánh mất những giá trị của quá khứ hay không? Và vô vàn những gương mặt của nhiều quốc gia mà chưa khi nào chúng ta làm một cuộc thống kê cho đầy đủ để đền ơn trả nghĩa...   

Đọc bài báo rồi cứ bâng khuâng dường như chúng ta đang làm mai một đi một đạo lý vốn ăn sâu vào tâm thức truyền thống của dân tộc. Không chỉ đọng lại trong những câu ngạn ngữ hay ca dao để nói đến đạo lý này mà ông cha ta còn thể hiện bằng hành động. 

Ở Bắc Ninh nay vẫn còn một ngôi đền rất cổ thờ một viên Thái thú phương Bắc nhưng lại được dân ta tôn thờ làm "Nam Giao học tổ", là Sĩ Nhiếp. Cho dù ý chí tự chủ chống ách đô hộ phương Bắc có quyết liệt đến mấy thì ông cha ta vẫn biết ơn người  đã truyền bá thứ ngôn ngữ giúp chúng ta tiếp nhận một nền văn minh lớn của nhân loại làm giàu cho nền văn hiến của dân tộc mình.

Rồi đến thời cận đại đã từng có một tấm bia  được Hội Truyền bá Quốc ngữ dựng ngay bên hồ Gươm giữa Hà Nội để ghi ơn ông thầy tu Alexandre de Rhodes, người góp phần định chế ra thứ chữ Latin mà dân ta tôn là "quốc ngữ". Đó là ứng xử truyền thống không chỉ có sự bao dung mà cao hơn, là sự biết ơn, ghi nhận.

Vậy mà cũng có một thời ngôi đền  bị bỏ hoang, tấm bia  bị tháo đập. Đến nay, ngôi đền đã được phục hồi, tấm bia đã được quy tập vào bảo tàng. Những đường phố mang tên của những người nước ngoài có công với đất nước Việt Nam như Pasteur hay Yersin đều do các chế độ cũ để  lại. Hà Nội, ngoài tượng và công viên mang tên Lênin thì có một lần ta đã lấy công viên Chí Linh  đặt tên bà  Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi nhưng rồi sau đó lại thay bằng Lý Thái Tổ khi dựng tượng Ngài...

Vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sắp tới, tại Thủ đô sẽ hình thành một Công viên Hữu nghị theo quy hoạch sẽ nằm ngay kề bên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (sẽ xây). Phải chăng đó sẽ là không gian để chúng ta có cơ hội đáp lại tấm lòng "vì Việt Nam" của những người bạn quý của dân tộc Việt Nam.

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh cũng là dịp ta noi theo lối ứng xử nghĩa tình với bạn bè thế giới. Khi đất nước mới được giải phóng một nửa, Bác đã mời ông bà luật sư Loseby người đã cứu mình khỏi nhà tù đế quốc ở Hồng Công sang thăm nước ta để có dịp tạ ơn. Ngoài Hạ Long, có một hòn đảo Bác đặt tên G.Titov - tên một nhà du hành vũ trụ Xôviết nhưng cũng là một tên tuổi tiên phong trong sự nghiệp chinh phục vũ trụ của loài người.

Có một câu chuyện ít người biết đến. Đó là trường hợp một sĩ quan tình báo của Hoa Kỳ đã trở thành quân nhân đầu tiên của quốc gia này tử thương trên chiến trường Việt Nam. Đó là trung tá P.Dewey chỉ huy biệt đội 404 có mặt ở Sài Gòn ngay sau khi phátxít Nhật đầu hàng Đồng minh.

Viên sĩ quan trẻ tuổi này có cảm tình sâu sắc với nhân dân Việt Nam mới giành được  độc lập. Ông có quan hệ gần gũi với các nhà lãnh đạo trong Uỷ ban Kháng chiến Sài Gòn và Nam Bộ. Cũng vì thế ông trở thành cái gai trong con mắt của những viên chỉ huy của quân Anh và Pháp đang tìm cách thủ tiêu thành quả của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nam Bộ. Ngày 23.9.1945 chúng đã nổ súng khởi hấn và gây sức ép buộc đơn vị 404 phải về nước.

Ngày 26.9 viên trung tá chuẩn bị ra sân bay về nước thì lọt vào khu vực đang xảy ra chiến sự. Một viên đạn từ một tay súng không được xác định đã cướp đi cuộc sống của P.Dewey. Bọn thực dân nhổ được cái gai nhưng đổ lỗi cho những chiến sĩ tự vệ Sài Gòn  đã gây ra cái chết của viên sĩ quan trẻ.

Trước tình hình vô cùng phức tạp ấy, từ Hà Nội, vị Chủ tịch nước Việt Nam độc lập đến gặp Tướng Gallagher - đại diện cao nhất của Hoa Kỳ tại Đông Dương - để tỏ lời phân ưu, đồng thời gửi điện chia buồn tới Tổng thống Hoa Kỳ H.Truman và gia đình người bị nạn.

Tại Sài Gòn, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - phái viên của Chính phủ Trung ương tại Nam Bộ, cũng là người có quan hệ gần gũi với P.Dewey - đã gửi thư tới cha và anh của người bị nạn là những chính khách của bang Illinois khi đến Sài Gòn lo liệu hậu quả, nói rõ sự đánh giá cao của người Việt Nam với thiện cảm của trung tá P.Dewey...

Chính những ứng xử chân thành đó đã khiến cho âm mưu bôi nhọ chính quyền cách mạng của các thế lực thực dân Anh và Pháp thất bại. Ở Mỹ, tờ "New York Times" khi đăng tin buồn lại chia sẻ cảm tình với những người Việt Nam và cho rằng chính những con người đang căn giận thực dân Pháp là những "kẻ áp bức họ", nên có thể nguyên nhân cái chết là sự lầm lẫn vì viên trung tá Mỹ đã sơ suất khi không cắm cờ trên xe của mình.

Năm 1946, nhân dịp sang thăm Pháp, Bác Hồ không quên đến Sứ quán Mỹ tại Paris, và tại đó phân ưu trực tiếp  với thân nhân của viên trung tá xấu số. Hơn 60 năm sau, những người thân của P.Dewey trở lại đất nước Việt Nam. Mới đây, có người đã nêu lại việc bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thay mặt Việt Minh trong thư gửi thân nhân P.Dewey cách đây 62 năm đã nêu lên một quyết định sẽ đặt tên một con đường và một dấu ấn lưu niệm sự kiện này.

Giờ đây, việc có thực hiện quyết định đó hay không còn phụ thuộc vào những hoàn cảnh mới, nhưng cũng nên lưu dấu trong ký ức chúng ta cái chết của một người Mỹ trước lúc gặp nạn  trong bản báo cáo cuối cùng đã dưa ra một thông điệp giống như một lời tiên tri: "Nam kỳ đang bùng cháy. Người Anh và người Pháp sẽ cáo chung ở đây. Còn chúng ta (Hoa Kỳ) buộc phải rút lui khỏi Đông Nam Á". Đừng để vô vàn những câu chuyện tương tụ rơi vào quên lãng.

Dương Trung Quốc

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động