Hỏi để mà hỏi thế thôi, thực ra cái ngày ấy em đoán là chúng không trả lời được. Em cũng mới đọc về ngày này chưa lâu lắm, tên nó là Ngày của Mẹ. Mẹ là mẹ bên Mỹ, chỉ bên Mỹ thôi, từ năm 1914 chính thức vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng Năm, để tôn vinh các bà mẹ Mỹ.
Mỗi nước văn minh hình như đều có ngày của mẹ, không giống nhau. Một số nước chưa có thấy hay cũng học tập, và Việt Nam cũng có vẻ sắp học đến nơi. Vào mấy tờ báo và diễn đàn của bọn nhỏ, nhan nhản "Happy Mother' Day", trẻ con chúng cứ nghĩ được thế là cảm động rồi.
Có ngày em nghe lũ trẻ trong xóm lải nhải hát "Mẹ Việt Nam ơi, mẹ thịt ngan đi..." thống thiết một cách rất buồn cười, em không nghĩ chúng lại có lúc quan tâm đến một ngày dành cho mẹ. Tuy nhiên, nếu chúng muốn có một ngày dành cho mẹ Việt Nam thì hẳn các bà mẹ sẽ sung sướng hơn.
Ngày của Mẹ, tốt nhất là ngày để nhớ mẹ, không cần quà cáp hay hoa gói tầng tầng lớp lớp trong giấy, thế là đủ.
Bọn trẻ nhà mình không hát xuyên tạc, và cũng không "Happy Mother' Day", đã không là truyền thống, nên cũng chẳng trách được chúng vô tình. Đôi khi em cứ nghĩ đứa trẻ vô tình với cái gì đó không phải lỗi tại chúng. Trẻ em cần được hướng dẫn. Bây giờ một đứa trẻ cả ngày tăm tối vì việc học, không thể giúp mẹ nấu cơm rửa bát là chuyện quá hiển nhiên ở thành phố.
Trẻ em nông thôn thì khác. Áp đặt một ngày lễ xa lạ không phải việc hay, em cũng không muốn thế. Bọn trẻ mới lớn nếu có quan tâm đến một ngày dành cho mẹ, thì tốc độ lây lan cảm xúc sẽ rất khác với ngày Valentine dành cho chúng.
Chuyện ấy đương nhiên. Chúng sống với bản thân nhiều hơn, khi có tình cảm, việc bày tỏ của chúng không cần phụ thuộc vào một ngày nào đó quy định là ngày của cái gì.
Em lan man nhiều thế này là bởi mấy dòng của một đứa nhỏ trên mạng "Mẹ ơi, mẹ mất khi con còn nhỏ quá, nhưng bố luôn nói với con về mẹ, bố nói rằng mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời và con tin vào điều ấy. Con nhớ mẹ vô cùng...".
Cô bạn cùng phòng em nhận xét bằng giọng đầy cay đắng và nghiệt ngã rằng: Vậy là để được chồng nói rằng mình tuyệt vời hay để làm thổn thức trái tim con cái, có lẽ mình nên... mất sớm.
Em nghĩ không đến nỗi thế. Nhưng đúng là trong một ngày, không liên quan gì đến mình, tất cả phụ nữ chỗ em đều cùng mong mỏi đúng một điều rằng, lỡ đâu chồng mình bỗng dưng nói với con: "Các con có biết hôm nay là ngày gì không...", ngày đó không cứ là ngày của Mẹ bên Mỹ, ngày của mẹ Việt là ngày nào cũng được, câu nói đó mới quan trọng...
Cuối cùng, ai cũng biết rằng mong thế nhưng mà khó. Lâu lâu lại thấy quanh mình người ta hát: "Mẹ Việt Nam ơi!".