Gã phanh ngực - nơi cái cổ có sợi dây chuyền vàng ta loằng ngoằng to như xích chó, rồi luôn huơ tay - nơi đeo vài chiếc nhẫn, đặc biệt doạ nạt là chiếc nhẫn gắn viên kim cương nghe nói giá đến vài chục ngàn đô - nói sau khi ngoàm ngoạp ly bia: "Hôm nay là cái ngày gì gì của Mẹ phải không ông? Từ hôm qua thằng bé nhà tớ hì hục vẽ vời gì đó cả tối, đến chiều qua xin tớ cho nó đến thăm mẹ...".
Tôi biết vợ chồng gã bỏ nhau đã vài năm. Tài hay đểu nữa tôi chẳng rõ, nhưng chỉ biết gã vẫn giữ được nhà, được hầu hết tài sản và nhất là đứa con trai. Có lần gã cười hể hả khi nghe ông gì gì đó ở ta mà ly dị vợ cũng mất hàng ngàn tỉ đồng: "Có hoạ là ngu, là sĩ. Mình hả, mua cho căn hộ 24 mét vuông chung cư đời 60, 70 rồi chạy toà, để kết luận rằng vợ không nghề, tư cách đáng ngờ thì giữ ngay được ông con chống gậy".
Tôi có gặp thằng bé con ông bạn đại gia ồn ào và chẳng mấy thân thiết này dăm lần. Lúc nào nó cũng ngơ ngơ, èo uột dù được chiều và luôn được bố nó bơm nó lên hàng đẳng cấp. Nó ít được về thăm mẹ, vả lại mẹ nó cũng đã có chồng mới và thoáng nghe nó kể, tôi hình dung ông này cũng tàn nhẫn chẳng kém gì bố đẻ nó.
Lại nghe ông bạn đại gia oang oang: "Tớ bảo nó mang cái tranh vẽ ấy tặng mẹ làm gì, cứ cố làm ra tiền rồi mang về là mẹ mày sướng hơn không...". Tôi hỏi: "Thế nó có đến mẹ nó không?". Gã cười nhạt: "Thấy nó về buồn chẳng nói gì nên mình không hỏi... Thế cái ngày của Mẹ là gì hở ông?". Tôi nhìn thằng bé 7 tuổi con gã vẫn cứ ngơ ngác im lặng suốt cả bữa ăn.
Tôi biết nói gì với gã. Vừa rồi đọc được cái tin "Mother" (Mẹ) là từ đẹp nhất trong tiếng Anh do Hội đồng Anh khảo sát hơn 40 ngàn người của hơn một trăm nước không nói tiếng Anh. Từ thứ hai là "Passion" (đam mê), thứ ba là "Smile" (cười), rồi "Love" (tình yêu)... Tuyệt nhiên không có cái từ "Father" trong cả danh sách 70 từ được ưa thích nhất.
Khi gã loằng ngoằng đứng dậy đi giải quyết việc không ai làm hộ được, tôi thì thầm hỏi thằng bé: "Cháu có đưa bức tranh cho mẹ không?". Mắt nó như nhìn vào đâu đó, giọng như sắp khóc: "Mẹ đón cháu ở ngoài cổng. Chú ấy đứng ở gần đấy. Mẹ gập nhỏ bức tranh lại rồi bảo cháu về để mẹ còn đi công việc"...