So với năm 1984 (10.11.1984 lượng mưa bình quân là 394,9mm) thì trận mưa này còn thua. Nhưng thảm hoạ ngập lụt thì lại lớn gấp nhiều lần. Lý do chắc mọi người đều biết cả.
Chẳng hạn như diện tích các mương, cống, hồ điều hoà nước thải tự nhiên bị các công trình xây dựng nhà ở làm thu hẹp hơn nhiều. Các khu đô thị cao tầng mới được xây dựng một cách ồ ạt mà chưa có hệ thống thoát nước một cách hợp lý, mặc dù có cos đất khá cao nhưng vẫn bị ngập (ngập cục bộ).
Đô thị hoá tăng nhanh, dân cư khắp nơi đổ về bám trụ thủ đô, gây nên tình trạng quá tải về mọi mặt kể cả việc xả rác cũng vậy.
Nên cứ mưa là ngập. Mức độ ngập nặng hay nhẹ tuỳ thuộc vào lượng mưa cao hay thấp. Chứ không phụ thuộc vào ý muốn của con người.
Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20 chỉ có khoảng 15 vạn dân chủ yếu sống ở các khu phố cổ và phố Tây nên với hệ thống thoát nước thải ( vẫn còn được sử dụng cho tới ngày nay) do các kiến trúc sư người Pháp thiết kế như vậy là hợp lý và rất hiệu quả.
Ngày nay Hà Nội bùng nổ dân số lớn gấp mấy chục lần mà về cơ bản vẫn chưa có một giải pháp mới tối ưu cho các công trình để thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa tự nhiên. Vẫn theo hướng và đường thoát nước cũ xuôi theo hướng Nam ra các trạm bơm thuộc huyện Thanh Trì để bơm ra sông Hồng.
Tình trạng trì trệ này đã diễn ra suốt từ mấy chục năm qua chứ không phải mới phát sinh nên người dân ở Hà Nội không ai ngạc nhiên cả. Cái hại cho đa số người dân thì ai cũng đã thấy.
Nhưng cái lợi cho một số người cũng không phải là không có. Ngoài cái lợi cho mấy anh cứu hộ hay lau sửa ô tô xe máy được dịp hốt bạc. Thì cái lợi cho các công ty chuyên trách về cấp thoát nước ở Hà Nội chẳng hạn lại lớn hơn rất nhiều. Nhờ trời hễ mưa là úng ngập nên giúp cho các dự án cải tạo như nâng cấp, nạo nét cống rãnh này nọ của thành phố Hà Nội dễ được duyệt với những ngân khoản khổng lồ.
Chưa ai dám đảm bảo là tiền của nhà nước (cũng là của dân) trong các hoạt động này đã được sử dụng một cách thoả đáng mà không bị xà sẻo bới một thiểu số quan tham. Dù đây chỉ là sự suy luận nhưng cũng khó bác bỏ. Vì cứ sau mỗi dự án lớn nhỏ được nghiệm thu thì sinh hoạt đời sống của các cán bộ tham gia dự án lại được cải thiện một cách rõ rệt ai cũng thấy.
Song nó cũng chỉ là “dư luận„ chứ người dân có ai kiểm tra nổi (mà có muốn cũng chẳng được) các hoạt động của quan tham?. Mà luật pháp nhà nước đã qui định rõ như lời Phó Thủ tướng Trương Vĩnh trọng vừa tuyên bố là chỉ sử đúng người đúng tội chứ không xử theo dư luận. Nên khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng kẻ tội phạm thì chưa thể khẳng định ai tham ai không. Mà chỉ có thể đánh giá khả năng và trình độ của các công chức trực tiếp làm hay giám sát các lĩnh vực này là chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đòi hỏi.
Nhân dân bị hoạn nạn bức xúc qúa kêu ca oán thán lãnh đạo Thành Phố Hà Nội và các cơ quan chuyên môn quản lý về cấp thoát nước đô thị và còn lớn tiếng yêu cầu: “không hoàn thành nhiệm vụ thì nên xin từ chức trong danh dự„.
Nhưng sự thể không hề đơn giản như vậy. Vì trái với tiền lệ ở nước ta, nếu một cán bộ mà không bị ép do mất tín nhiệm với cấp trên thì chưa ai đủ can đảm mà làm như vậy cả. Hơn nữa lấy đâu ra người tài giỏi mà lại có đủ các tiêu chí về chính trị và nhân thân do các qui định nghiêm ngặt về đề bạt cán bộ của nhà nước đề ra. Bởi cách đề bạt cán bộ kiểu đó đã dẫn đến tình trạng khá phổ biến như việc lo khơi thông cống rãnh thoát nước thải cho tốt nhiều khi cũng chưa cấp bách bằng việc “khơi thông những ách tắc„ với lãnh đạo cấp trên để đảm bảo một cái “ghế ổn định„ để vinh thân phì gia.
Đó cũng là một thực tế mà người dân có trình độ nhân thức trung bình cũng đã thấy. Tôi chỉ là người tập hợp các dữ kiện và trình bày lại sự thật một cách dễ hiểu thôi. Nhưng như cổ nhân nói “Quan nhất thời, Dân vạn đại„. Hơn nữa trời cứ “phù thịnh„ cho các quan tham hốt bạc của dân mãi rồi cũng có ngày trời phải hối hận.
Vậy những ai có trách nhiệm mà biết thức thời thì cũng nên bình tâm nghĩ lại cho dân chúng được nhờ! Qua trận mưa to lịch sử lần này. Đã thực sự đặt ra một đòi hỏi và thách thức mới cho các nhà quản lý và làm qui hoạch có lương tâm của Thủ Đô là cần phải có một giải pháp đồng bộ và lâu dài cho Thủ Đô Hà Nội cả phần Hà Nội cũ cũng như Hà Nội mở rộng.
Để tránh những sai phạm nghiêm trọng như mấy chục năm qua. Chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, cái lợi cá nhân mà quyên đi cái lâu dài cho cả cộng đồng.
Một lần nữa xin cán ơn BBT báo Lao Động đã không bỏ sót những ý kiến đóng góp chân thành của độc giả.
Chúng tôi là người Hà Nội gốc nhưng nay không còn sống ở Hà Nội nữa. Chúng tôi đang định cư ở nước ngoài. Nhưng nhìn người dân Hà Nội khốn khổ vì úng ngập chúng tôi rất đau lòng.
Chúng tôi muốn đóng góp vài ý kiến mọn như vậy với tình cảm và sự bình tâm cần có để mong được thấy Hà Nội thân yêu của mọi người Việt Nam thật tươi đẹp trong tương lai.
Ngày 01.11.2008
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề