Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Truyện ngắn:
Ngã từ gác xuống
Lao Động Cuối tuần số 46 Ngày 25/11/2007 Cập nhật: 6:16 AM, 25/11/2007
(LĐCT) - Hôm ấy, ăn cơm tối xong, tôi ngồi trong nhà xem tivi, bỗng nghe ngoài sân có tiếng "bụp" rất to, vội vàng chạy ra xem thì ghê thay, thấy trên nền ximăng trước toà nhà chung cư tôi ở có một người đàn ông nằm sấp, bất động, lại có ít máu bắn ra xung quanh, xem chừng là rơi từ trên gác xuống.

Tim tôi thót lại, phản ứng trước tiên là kêu toáng lên: "Trời ơi, nguy to rồi, có người nhảy lầu đây này!". Người đàn ông đang nằm sấp trên đất nghe tiếng tôi kêu thì động cựa, ngẩng khuôn mặt đã sưng vù một bên thều thào nói:

- Người anh em, đừng kêu bừa như thế. Tôi... không nhảy lầu đâu... mà vì bất cẩn ngã từ
trên đó xuống thôi... Tôi ở lầu bốn mà...

Nhạc Dũng, nam, sinh năm 1979, hiện là biên tập viên một tạp chí ở Quảng Đông. Đã từng có truyện dài, vừa, ngắn và cực ngắn được in, như truyện dài Tướng quân lệnh, Lôi đình cứu binh; tập truyện vừa Vệ sĩ của người tình, Xông pha thiên hạ, v.v...

Mấy nhà khác ở lầu một như tôi nghe thấy tiếng ồn ào thì cũng mở cửa, xúm lại xem. Láng giềng phía bên phải của tôi là Bụng Bia nhìn mặt người ngã rồi gật đầu nói: "Ừ, phải đấy, tay này đúng là người ở cùng toà chung cư với chúng ta, hôm qua tôi gặp tay ấy ở ngay cửa cầu thang mà!".

Người đàn ông xem chừng ngã rất đau, nhổ ra một bụm máu, còn hai cái răng cửa thì rơi ra trên nền ximăng. Anh chàng cố giải thích:

- Tối nay vợ tôi đi ra phố, tôi về nhà nhưng không có chìa khoá, định leo lên bancông rồi vào nhà, không ngờ lỡ chân tay thế là ngã luôn. Nếu tôi không kịp vớ lấy sợi dây trời của tivi thì toi mạng từ lâu rồi.

Đã là hàng xóm thì đương nhiên phải giúp thôi. Tôi nói:

- Anh bị thương không nhẹ đâu, tay chân đều chảy máu, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé!

Láng giềng phía bên trái của tôi là Béo Phệ cũng nhiệt tình bảo:

- Phải đấy, lên xe tôi, tôi đưa anh đi!

Người ngã khó nhọc ngồi dậy, nói:

- Đa tạ các vị có ý tốt, tôi không hề gì đâu, không cần đến bệnh viện nữa.

Anh ta gắng gượng toan đứng lên,nhưng không biết vì gãy chân hay sái chân mà "ối chao!" một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Kính Cận nhà ở ngay bên cạnh cầu thang vội vàng đỡ lấy anh ta, gắt khẽ:

- Lại còn nói là không sao à? Ngã đến mức này rồi, mau đưa anh ta tới bệnh viện thôi!

Béo Phệ lái xe con của nhà ra khỏi gara ôtô, mọi người chung tay xúm vào khiêng anh hàng xóm ở lầu bốn. Anh chàng lộ vẻ áy náy nói:

- Xin lỗi, thực không dám giấu các vị, vợ tôi quản chặt lắm nên trong người không có đồng nào. Vào bệnh viện mà không có tám trăm, một ngàn thì không xong, hay là đừng...

Bụng Bia lập tức cắt ngang:

- Hừm, tiền chỉ là chuyện vặt, mạng mới quan trọng nhất. Không có tiền thì mấy anh em đây ứng trước cho. Ai bảo chúng ta ở cùng một toà chung cư kia chứ!

- Đúng thế, đúng thế! - Tôi và mấy người nữa cùng lên tiếng tán đồng.

Anh chàng hàng xóm ở lầu bốn nhìn khắp mọi người, cảm động đến suýt khóc. Mọi người khiêng anh ta lên xe. Béo Phệ cũng không chút chậm trễ, mở máy cho xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Đến bệnh viện, bác sĩ nói:

- Nộp tám trăm tiền đặt cọc trước đã!

Bụng Bia giở ví ra, chỉ có bốn tờ một trăm nguyên. Kính Cận vội vàng góp thêm một trăm. Béo Phệ và hai người nữa cũng móc hết các túi. Nghĩa cử của đám láng giềng khiến tôi cảm động, lập tức tôi chồng đủ số tiền còn thiếu là một trăm tám chục nguyên.

Vào đến buồng khám bệnh, bác sĩ và hộ lý bắt đầu bận rộn. Người tiêm thì tiêm, người nắn xương thì nắn xương, người bó bột thì bó bột, mãi cho đến quá nửa đêm mới xong. Chúng tôi cũng mệt nhoài, mua xong một ít hoa quả đặt ở đầu giường anh rồi cáo từ ra về. Trước khi chia tay, anh láng giềng ở lầu tư mắt nhoà lệ nói:

- Đa tạ các anh em. Khi nào vợ tôi về, phiền các anh em bảo cho cô ấy một câu, cô ấy sẽ hoàn trả tiền cho các vị.

Chúng tôi đều nói:

- Hễ thấy cô ấy là chúng tôi chuyển lời. Tiền có kịp hoàn trả ngay hay không chẳng phải chuyện gì lớn, anh cứ yên lòng ở đây chữa cho khỏi.

Trên đường trở về chuyện gẫu mới biết Bụng Bia, láng giềng hơn ba năm nay ở bên phải nhà tôi họ Dương, làm một chức quan nhỏ ở Cục Mậu dịch đối ngoại; Béo Phệ, láng giềng ở bên trái nhà tôi họ Trình, hộ cá thể buôn bán quần áo; Kính Cận họ Chương, công tác ở toà báo. Xe về đến sân, ngẩng đầu lên thấy lầu bốn thấp thoáng có ánh đèn ló ra, ai nấy đều nghĩ: hẳn là nữ chủ nhân lầu bốn đã về, phải báo cho cô ta biết tin chồng mình mới được. Thế là bọn hàng xóm chúng tôi lại chạy thình thịch lên lầu bốn.

Vừa toan gọi cửa thì cửa đã mở, từ bên trong bước ra một người đàn ông tay xách cặp da, xem ra đang định đi xuống. Chúng tôi ngớ người ra. Anh chàng hàng xóm ở lầu bốn chẳng phải nói rằng trên đó chỉ có hai vợ chồng họ ở thôi hay sao? Ở đâu ra một anh chàng rất đẹp trai này nữa? Lẽ nào...

Người xách cặp da thấy bọn chúng tôi đều ngó sững mình thì giật nảy người, dừng ngay chân lại hỏi:

- Các vị là...

Tôi hỏi:

- Anh ở trong nhà này à?

Anh ta gật đầu. Bọn hàng xóm chúng tôi nhìn nhau, lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nói cho anh ta biết chuyện của người đàn ông ngã từ trên lầu bốn xuống. Lập tức sắc mặt anh ta tái đi:

- À, à, tôi mới chính là ông chủ của nhà này, các ông bị lừa rồi. Kẻ kia dám chắc là tên ăn trộm, hắn định leo lên nhà tôi lấy trộm đồ, kết quả là xảy tay...

Bụng Bia tức giận, mặt đỏ tía lên như màu gan lợn:

- Thảo nào mấy hôm nay tôi đều gặp hắn ở đầu cầu thang, thì ra hắn đến dò la.

Tôi cuống lên, giậm chân:

- Còn ngây người ra làm gì thế? Không mau đến bệnh viện mà bắt thằng kẻ trộm à?

Chiếc xe con lại phóng như bay tới bệnh viện. Vào tới phòng bệnh nhân, may quá, anh chàng kia vẫn còn đấy.

Béo Phệ xông ngay tới, thụi cho một quả:

- Đồ trộm cắp chó chết này!

Anh chàng ngã lầu cũng ngớ ra:

- Sao thế, các anh em? Ai là kẻ trộm?

- Mày còn không chịu thừa nhận à? - Tôi túm chặt lấy vạt áo hắn, thở hổn hển thuật lại lời của người đàn ông xách cặp da vừa nãy.

- Trời ơi, người đó đâu rồi? - Anh chàng ngã lầu hỏi.

Tôi ngớ ra:

- Người đó ấy à? Anh ta không cùng đến với chúng tôi!

Anh chàng ngã lầu đổ vật xuống giường, suýt nữa thì ngất đi, gắng gượng nói:

- Hắn mới chính là tên ăn trộm!

(Tạp chí Tiểu thuyết tuyển chọn, số 4, năm 2007)

Nhạc Dũng/ Phạm Tú Châu dịch

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động