Tất cả các môn dạy thể dục của trường học phổ thông đến đại học mà tôi theo học đều không có môn học bơi. Mỗi khi đi nghỉ mát tắm biển đều không muốn tắm vì sợ bị chết đuối.
Qua con số thống kê của ông Thuấn đưa ra tôi thấy đó là những con số biết nói, con số này và những thống kê khác về việc chết đuối của trẻ em là vấn đề đáng báo động. Nó cho thấy Chính phủ cần phải có giải pháp đồng bộ để khắc phục hiện tượng trên. Tuy nhiên trước mắt theo tôi ngành giáo dục cần đưa môn bơi vào chương trình thể dục của học sinh ngay từ cấp tiểu học.
Tôi thấy trẻ em học bơi rất nhanh, nhiều trẻ chưa đi học đã được bố mẹ cho đi học bơi và biết bơi chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần. Hiện nay tôi thấy ở địa phương nào cũng có nhiều sân tennis, cầu lông… nhưng bể bơi công công còn rất ít. Như thành phố tôi đang sống hiện nay mới có 2 bể bơi (một bể mới đi vào hoạt động), với dân số 200 ngàn người mà chỉ có 2 bể bơi theo tôi là quá ít.
Tôi viết bài này mới mong muốn góp một ý kiến nhỏ vào việc làm thế nào để hạn chế được những cái chết đuối thương tâm của trẻ em và chia sẻ những quan điểm đống tình với lá thư của ông Lê Thanh Thuấn gửi cho Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Nguyễn Thiện Nhân.