Chị Xuân, nhà ở xóm 10, bị bệnh viêm phổi nặng, chồng chị mắc bệnh lao. Hầu như tháng nào hai vợ chồng cũng cùng nhau đi... bệnh viện. Gia đình chị vừa bán nốt mảnh đất rộng mấy trăm mét để chữa bệnh phổi...
Đây là hậu quả do nhiều năm qua người dân phải sống dưới chân của bãi đất đá, than thải của Xí nghiệp than Khánh Hòa, sống chung với khói bụi và cả tiếng ồn.
Ruộng đất của người dân ở đây đã phải bán dần cho Xí nghiệp than Khánh Hòa để họ làm bãi đất thải. Người dân không muốn bán ruộng đất cũng không được vì ruộng đất bị ô nhiễm không thể trồng cấy gì được. Vì vậy, bãi đất thải của xí nghiệp than ngày một lan rộng và lấn át cuộc sống người dân. Hễ có gió là có bụi than, bụi đất từ độ cao 150m thốc vào nhà dân. Những mảng tường đen đúa, bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Mùa nắng thì than thải bốc cháy khét lẹt, mùa mưa thì nước xít quặng chảy vàng quạch, đến độ cá cũng phải nổi lên.
Vừa rồi đất đá từ bãi đất thải rơi xuống một nhà dân gây nứt tường, làm những người sống xung quanh lo nơm nớp. Ruộng đất không canh tác được, người dân phải kiếm sống bằng cách lên bãi đất thải mót than. Cứ tình trạng này không sớm thì muộn người dân ở đây sẽ bị viêm phổi nặng hết.
Nguy hiểm nhất là lớp học mẫu giáo nằm ngay dưới chân bãi đất đá, than thải của xí nghiệp than. Nhiều phụ huynh đã không dám cho con đi học vì sợ đá rơi từ trên cao xuống.
Người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi địa phương và báo đài cũng từng về quay phim, chụp hình nhưng người dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm mỗi ngày. Để tránh nguy hiểm cho người dân, theo tôi, nên nghĩ đến giải pháp di dời những hộ dân ở ngay dưới chân bãi đất đá, than thải của xí nghiệp than Khánh Hòa.