Điều này có nghĩa là các tàu lớn bị hạn chế vào cảng hoặc sẽ phải chuyển tải bớt hàng, khác nào đem tiền ném xuống sông.
Rõ ràng việc có thể vào thẳng cảng và phải chuyển tải hàng khác nhau rất xa về hiệu quả kinh tế. Bình quân một container 20 feet khi phải chuyển tải cộng thêm 480 nghìn đồng. Một tấn hàng rời cũng cõng thêm 22.000 đồng. Đó là chưa kể tàu mất thêm thời gian neo chờ đợi làm hàng sẽ "đi tong" hàng chục nghìn USD các loại phí chi một ngày. Nhìn chung, việc luồng cảng cạn làm giảm sức hấp dẫn hàng hoá XNK của VN, vì mọi chi phí tăng thêm sẽ được cộng vào mỗi tấn hàng.
Tìm hiểu mới biết, luồng cảng Hải Phòng 2 năm qua không được nạo vét là do thiếu tiền. Tổng mức phí bảo đảm hàng hải thu được để duy tu nạo vét luồng chỉ được 60 tỉ đồng/năm, trong khi chi phí cần thiết để nạo vét luồng cảng bảo đảm độ sâu tiêu chuẩn -7m cần 250 tỉ đồng. Vì vậy luồng cảng bị sa bồi mà không có kinh phí nạo vét từ tháng 6.2006.
Tháng 1.2008, đích thân Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thị sát tình trạng tắc luồng và quyết định tháo nút thắt này bằng cách để lại khoản tiền trọng tải phí và hoa tiêu phí thu được từ các tàu ra vào luồng cảng Hải Phòng (khoảng 200 tỉ đồng/năm) dùng để nạo vét luồng. Song từ đó đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa cấp tiền để thông luồng với một lời hứa dài tới... quý III/2008 sẽ giải quyết.
Như vậy, kể cả đã có nguồn vốn để nạo vét luồng cảng đã và sẽ phải tiếp tục tắc 9 tháng nữa(!?). Đợi một ngày là thêm hàng chục nghìn tấn hàng phải chuyển tải, là thêm hàng tỉ đồng ném oan xuống sông. Thiết nghĩ, Bộ Tài chính nên làm một bài toán về thiệt hại của việc tắc luồng mà sớm khơi thông nguồn vốn để thông luồng cảng Hải Phòng sớm ngày nào tốt ngày ấy!