Ấy là chỉ mấy chị mấy cô đã có thời "oanh liệt" bên tận trời Tây. Chị lại khác, ra đường không bao giờ quên mũ bảo hiểm. Hệt như mấy năm trước khi còn ở Mátxcơva, ra đường mọi thứ có thể quên nhưng hộ chiếu thì không bao giờ.
Chị có người bạn, bán hàng chợ Vòm mười năm có lẻ. Xuống ngầm vào ra metro, nó chẳng ngó nghiêng các kiốt bán hàng, chẳng buồn nghe nhạc công kéo đàn réo rắt kiếm tiền. Cả biển người đông đúc thế kia nó chỉ căng mắt nhìn và phát hiện rất nhanh mũ công an nhấp nhô xa tít và... né! (công an Nga thường cao trên mét tám, trong trường hợp này có khi là... bất lợi).
Về nước, chị thấy lòng thanh thản, riêng khoản đi lại chẳng phải nhăm nhăm cầm theo hộ chiếu và dần quên đi cái bệnh
sợ công an. Vậy mà có một thứ lúc nào ra đường chị cũng phải ngó nghiêng để né, lúc nào cũng cảm thấy bất an... đó là cái bancông.
Phố nhỏ, ngõ nhỏ nơi chị ở, nhà cửa hệt như hàm răng bất trị, cái nhô ra cái thụt vào, bancông cái cao cái thấp đủ loại hình thù và các loại chậu hoa lớn nhỏ nặng trịch ximăng đặt vắt vẻo chênh vênh dễ sợ. Những sợi thép mỏng manh gỉ nhoèn nhoẹt đeo những giỏ hoa lủng lẳng như chực ụp xuống đầu người qua lại. Đâu đó mái tôn cơi nới, gỗ quây thành buồng hình như đã quá đát. Sào lớn sào bé chọc ra phơi quần áo, có nhà còn "vui tính" giặt mũ bảo hiểm treo tòng teng giữa ngõ đi lại.
Buổi sáng đi bộ thể dục quanh ngõ, nhiều khi chị chẳng chú ý đến thở và vung tay đúng nhịp, mắt cứ dõi theo những gì đặt trên bancông. Khổ thế! Hội chứng sợ bancông lan khắp nhóm cùng tập thể dục buổi sáng với chị. Hài hước, có người còn đưa ra giải pháp tình thế: đội mũ bảo hiểm.
Đâu có được như Venice ở Ý chẳng hạn, phố nhỏ yên bình sạch sẽ, nhiều ngõ chỉ vừa hai người tránh nhau. Trên bancông hay bục cửa sổ, những chậu hoa dài hình chữ nhật được đặt trong các khung sắt chắc chắn, muôn hoa khoe sắc. Nhà nhà đều thế!
Hè này, con gái chị đón bạn thân người Nga về chơi. Hai đứa đã học với nhau suốt những năm tháng phổ thông rồi đại học. Bạn hẹn: khi nào có tiền, nước đầu tiên nó tới là Việt Nam. Hôm đầu tiên ra phố, nó đeo lủng lẳng túi hộ chiếu trước ngực. Chị cười: "Ở đây không cần phải thế, công an không kiểm tra giấy tờ gì đâu. Chỉ cần nhìn và tránh cái bancông là được".