Mỗi câu chuyện đau lòng ấy được minh chứng bằng những đồ vật mà người chồng đã dùng để đánh họ. Đằng sau những câu chuyện đó, vẫn thiếu vắng sự trợ giúp của chính quyền.
Những câu chuyện đau lòng
Với đầu đề "Bàn tay chồng tôi" - chị N.T.L ở quận Long Biên viết: "Tôi tưởng cánh tay của chồng tôi chỉ dùng để chăm sóc con cái và nắm tay tôi vượt qua khó khăn. Nhưng không, cánh tay ấy thường tát bật máu mồm tôi, thậm chí tát tôi cả những lúc tôi đang ngồi cho con bú. Khi con ốm đau, sốt cao co giật, tôi một mình bế con chạy đến bệnh viện, còn chồng tôi vẫn nằm ngủ...".
Chị P.M.N - ở Sóc Sơn, có câu chuyện về "Những mảnh vỡ": "Những mảnh bát đĩa, ấm chén này chỉ là một phần tôi gom lại khi chồng tôi đã nhiều lần ném tôi rồi bị vỡ. Trong những bữa ăn vì những lời nọ, lời kia, khi anh đuối lý hơn không làm gì được, anh ta chỉ biết lấy bát, đĩa ném vào mặt tôi. Tôi phải chạy đi, anh vẫn chạy đuổi theo ném vào người tôi...".
Nỗi đau của chị Y.N sống trong bạo lực gia đình (BLGĐ) mới thật khủng khiếp: "Khi tôi đã tâm sự và nói ra những lời tâm sự này, thì cuộc đời của tôi đã là chặng đường dài 22 năm đầy bạo lực và nước mắt. Nếu như để mà kể hết và nói ra những trận đòn của chồng tôi đánh tôi thì không thể đếm hết được. Tôi nhớ nhất lần anh ấy lấy búa để đập tôi, may mà có bố mẹ chồng chạy sang kịp, chứ không giờ này chắc tôi không còn sống để viết lên những lời tâm sự đầy nước mắt và máu...".
50 đồ vật dùng để BLGĐ được trưng bày là 50 câu chuyện xót xa của 50 người phụ nữ. Họ đều có chung một tâm sự là: Tôi bị chồng đánh không biết bao nhiêu lần, sống chung với chồng như sống trong địa ngục... nhưng lại không thể rũ bỏ. Mang đến triển lãm câu chuyện BL của gia đình mình, họ như tìm được chỗ để giãi bày nỗi buồn khổ. Một lần nữa, nước mắt của những người phụ nữ bất hạnh này lại rơi.
Cứu mình bằng cách nào?
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực từ ngày 1.7.2008, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều phụ nữ đang phải chịu đựng những nỗi đau do chồng, gia đình chồng hành hạ. Họ bị đẩy vào tình cảnh khốn khổ, hoàn toàn bị cô lập. Nhiều trường hợp bị đánh đập dã man, tính mạng bị đe doạ cần đến sự giúp đỡ của chính quyền, thì nhiều cơ quan chức năng vẫn cho là chuyện riêng của mỗi gia đình, không quan tâm, giải quyết.
Chị Thuý - cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu và ƯÁng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), người trực tiếp nhận các cuộc điện thoại kêu cứu của những phụ nữ bị BLGĐ - kể: Một chị ở xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh) bị chồng đánh rất dã man, đã cầu cứu chúng tôi; để giúp chị, chúng tôi đã gọi điện đến công an xã, song nhận được câu trả lời là: "Việc của gia đình ấy không giải quyết được, không có trách nhiệm giải quyết...".
Bà Nguyễn Thị Minh Hà - Chủ tịch Hội LHPN TP.Hà Nội - cũng cho biết: "Ngay ở Hà Nội, hiện tượng BLGĐ với phụ nữ vẫn còn xảy ra. Hội LHPN Hà Nội từng nhận được nhiều đơn thư "kêu cứu" của chị em và nhiều trường hợp, hội phải trực tiếp đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ tính mạng cho người phụ nữ".
Tham gia vào công cuộc phòng, chống BLGĐ, đã có nhiều tổ chức như Trung tâm Phụ nữ và phát triển (CWD), Trung tâm Nghiên cứu giới và phát triển (RCGAD), CSAGA... Tuy nhiên, đây chỉ là những hoạt động tuyên truyền, còn để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống thì vẫn phải chờ có nghị định hướng dẫn thi hành luật (!?). Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc các chính quyền địa phương thờ ơ hoặc không có trách nhiệm giải quyết, giúp đỡ những phụ nữ bị BLGĐ.