Và họ đã tìm đến nhau, cùng nhau bày chung một phòng tranh tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội).
Họ là hoạ sĩ Nguyễn Xuân Cường - ở HN, vừa vẽ, vừa làm thơ; là Huỳnh Thị Nhung - cô văn sĩ gốc Hội An đã từng có những bức sơn mài gây sửng sốt giới mỹ thuật chuyên nghiệp; là Ki-Em - một nghệ sĩ Việt gốc Pháp và là hai hoạ sĩ đã có danh của TPHCM: Hồng Lĩnh, Lê Triều Điểu.
Nếu khắt khe soi rọi vào bếp núc nghề nghiệp thì rõ ràng ở triển lãm này không có câu trả lời đúng - sai, hay - dở. Cái thu hút và hấp dẫn người xem là những câu chuyện của những lời tâm sự, khẽ khàng kể về một thế giới của riêng mình đấy. Nhưng cũng là của mọi người đấy.
Những giấc mơ đành rằng là của mỗi người, nhưng phần phi thực của nó xét cho cùng là giống nhau. Tranh của Ki - Em là một giấc mơ bình yên, của Hồng Lĩnh là những ám ảnh, của Lê Triều Điểu là một câu hỏi cũng chẳng lời trả đáp.
Huỳnh Thị Nhung thì hình như muốn khẳng định bóng dáng của hiện tại ngay trong giấc mơ của mình. Chị vững vàng trong bút pháp và kỹ thuật sơn mài, nên chắc là trong quá trình miệt mài với kỹ thuật chị đã để cho phần duy mỹ của mình trôi theo, dàn trải trên từng tấm vóc. Đó là lý do tranh sơn mài của chị đã bước qua được cái đường biên giữa mỹ nghệ và mỹ thuật.
Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Cường thích dùng màu theo những vần thơ của mình. Anh đã vẽ và làm thơ từ đã lâu, người xem tranh anh có cảm xúc cũng giống như đọc thơ anh, những điều tử tế, những giấc mơ đẹp để làm lu mờ đi nỗi nhọc nhằn trần gian này.
Năm khuôn mặt hội, năm câu chuyện để chia sẻ với ăm ắp sắc màu là năm lời tâm tình mùa thu đến với HN tại triển lãm này.