Xếp giấy lấy số, chờ gọi tên ở cửa số 3. Chờ 90 phút không thấy gọi. Tôi tới cửa số 3 đưa hồ sơ thì anh nhân viên liếc qua rối phán trống không: "Ở đây không làm cái này". Hỏi vì sao thì bảo: "Mới quy định hội TP không có chức năng cử người đi nước ngoài nữa". (Hội tôi chưa được biết việc này). Anh nhân viên quay đi. Lại hỏi vậy thì làm ở đâu? Trả lời: "161 Nguyễn Du. Như dân thường!". Ra cửa thấy mấy anh "cò". Một anh vừa ra giá với một chị khác "Triệu hai, ngày kia lấy, đưa số điện thoại đây tôi hẹn chỗ lấy" vừa hất hàm sang tôi: "Chuyện gì? Việc gì cũng xong!". Tôi bỏ đi tìm tới địa chỉ trên mà lòng chán ngán. Cán bộ còn thế thì dân thường chắc gian nan lắm đây.
Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Tại 161 ND tôi mua tờ khai 3 ngàn. Sang bàn hướng dẫn miễn phí, ghi vẻn vẹn 4 dòng vào tờ khai. Sang cửa bên nộp. Vào phòng chờ máy lạnh với cả mấy trăm người, số thứ tự của tôi là 795. Tám bàn làm việc dưới bảng điện tử cùng lời mời lịch sự dễ nghe. Chị công an hỏi hai câu ngọt ngào. Bấm máy kiểm tra. Tôi ra cửa quỹ nộp 200.000đ, nhận giấy hẹn. Tất cả mất 30 phút. Bảy ngày sau tới đưa CMT nhân dân. Năm phút sau nhận hộ chiếu. Tôi hân hoan hưởng thụ một thành tựu có thật của cải cách hành chính.
Từ rất lâu rồi tôi được đọc một ý kiến chí lý của một kiến trúc sư về vấn đề giải toả mặt bằng mở đường: Khi giải toả cần giải toả cả hai dải đất hai bên đường. Đấu giá hai dải đất mặt tiền mới này sẽ thừa tiền làm đường, thu bạc tỉ cho Nhà nước. Không còn chuyện nhà tuyến sau tự dưng được bạc tỉ vì ra mặt tiền, đầu cơ đội giá đất lên trời, chia lô bán nền lãng phí quỹ đất công mà lại băm nát cả dẫy phố mới có thể quy hoạch hiện đại hẳn hoi. Mới đây đọc báo thấy đưa tin có một con đường mới được "thí điểm" giải toả theo kiểu đó. Tiền giải toả tất cả (mặt đường và hai dải hai bên) khoảng 49,5 tỉ. Tiền đấu giá hai dãy mặt tiền mới đã được gần 500 tỉ! Gấp 10 lần. Nghĩ mà đau xót. Từ trước tới nay ta đã đền bù cho các con đường mới bao nhiêu ngàn tỉ thì Nhà nước đã mất bao nhiêu vạn tỉ rồi!
Từ chuyện nhỏ chỉ liên quan tới một người, mỗi người nộp 200 ngàn cho một dịch vụ công. Một buổi chiều TP tôi có 800 người nộp tiền minh bạch, thoát khỏi cảnh chầu chực, phiền hà, "cò quăm". Nhà nước thu bộn tiền để phục vụ dân đúng nghĩa (nếu các nhân viên làm việc này có được thưởng lương gấp hai cũng chẳng ai kêu ca phàn nàn), tới chuyện to lớn ảnh hưởng tới hàng vạn, triệu người (hàng ngày trên đất nước ta có bao nhiêu con đường đã, đang và sẽ được giải toả, thu vào hay "vứt đi" của Nhà nước hàng núi tiền, ảnh hưởng tới tương lai của mấy thế hệ...), đều có thể làm tốt được nếu muốn.
Tất nhiên người - giới quan chức - không phải trời, muốn gì cũng làm được ngay. Song rõ ràng có rất nhiều, rất nhiều, đại bộ phận các "vấn nạn" kinh tế, xã hội đều sẽ có lời giải. Muốn thì cũng làm được thôi !
Vấn đề là các nhóm quyền lợi (nhỏ lẻ và "tàng hình") sẽ xung đột nhau khi trả lời câu hỏi: "Muốn hay không muốn?".
Đó là lý do không phải dân cứ muốn là được đâu, bác ơi!