Hy vọng đắm mình vào trong trẻo thiên nhiên của cặp tình nhân vỡ vụn trong cảnh ngoại ô dở dở ương ương; khiến giọng kể vốn ấm áp muộn phiền của Đỗ Phấn, bỗng lành lạnh phản biện, làm người đọc giật mình. Chao ôi là kiến trúc đô thị, đâu cũng rặt một vẻ giống nhau, "nhấp nhô chóp nhọn tục tĩu chọc trên bầu trời ảm đạm"...
Truyện kể như độc thoại, hơi vòng vo, tản mạn, nhưng cái kết thì riết róng, đay đả, với chi tiết con vịt nhựa lỗ chỗ vết đạn trên lưng. Và một âu lo: "Mười năm nữa, có thể nỗi buồn cũng được làm bằng nhựa?".Nguyễn Thị Minh Thái
Hắn trở nên trái tính từ lúc nào? Mình không biết nữa. Hắn cũng không thì phải? Từ cái dáng đi đã chẳng lấy gì làm thẳng thớm. Lại còn như cố tình rề rà đếm gạch trên vỉa hè. Đã ra đường là cắm cúi bước. Thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn trời. Ánh mắt lo âu. Thất thần. Cứ làm như dưới đất đã không còn việc gì phải lo?
Sáng mùa đông. Phố phường uể oải thức dậy. Những chăn ấm đệm êm còn lưu luyến hơi người cho đến khi mặt trời trắng xoá nhô lên khỏi cây cầu sắt rách nát. Những tia nắng đầu tiên chia cắt phố phường thành những mảnh rời mong manh dễ vỡ. Nhộn nhạo dòng người trong bình minh mờ hơi sương. Không rõ mặt. Chỉ nghe tiếng còi xe gắt gỏng bực bội.
Xe máy chở báo lênh khênh lút đầu người lái. Những cú đánh võng thần tình vượt qua ngã tư bất chấp đèn tín hiệu cũng có khi vấp phải mấy anh chở thịt lợn làm cho bẽ bàng. Núi báo đổ kềnh. Đứt dây. Oà ra như nước chảy.
Dựng chân chống buộc lại chồng báo. Luồn người vào khe hẹp. Ngồi lên mẩu yên xe thò ra như một chiếc móng trâu. Phóng tiếp với tốc độ ban nãy. Báo chí không thể muộn màng. Dù không phải là nhà báo thì cũng vậy thôi!
Hắn cũng chở mình trên một chiếc xe máy cà tàng. Mình đã không bao giờ được trông thấy toàn cảnh mình và hắn trên xe. Nhưng nghe mấy bà bạn ở cơ quan kháo nhau một hôm bất chợt bắt gặp mình và hắn trên đường. Trông hắn ăn mặc giống mấy tay chở thịt lợn đi bỏ mối. Lại nháo nhác như cánh xe ôm chở cave đến nhà nghỉ. Mình tức lộn ruột. Nhưng đành cười. Và lịch sự cảm ơn.
Người thành phố phải cảm ơn cả những ai nói xấu sau lưng. Nói trước mặt thì quá xứng đáng. Nhưng chuyện ấy vẫn ít khi xảy ra. Muốn nói xấu ai trước mặt cũng chẳng dễ gì. Phải có đầy đủ bản lĩnh và sức khoẻ. Thậm chí tốt nhất nên có võ. Mình không có võ. Mọi người trước mặt dù xấu xa đê tiện đến đâu cũng chỉ biết cười. Đó là võ của mình!
Hôm nay đã có kinh nghiệm. Mình không dại gì ăn mặc diêm dúa như mọi khi. Hắn cười khích lệ, gọn gàng như thợ săn thực thụ!
Chiếc xe Lexus dán kính đen sì chầm chậm vượt lên, mình bỗng thấy rất rõ ràng hình ảnh in trên cửa kính sườn xe. Mình và hắn. Một màu xám rêu lầm lũi. Cái bao súng hắn khoác trên vai chổng ngược lên trời nhàu nát móp méo. Hai chiếc mũ bảo hiểm dính liền nhau đỏ chót dưới chân đoạn thò lên của nòng súng. Trông rất quen mà lạ. Trong lúc bất ngờ, mình không kịp nhớ ra đã từng nhìn thấy cái gì tương tự như thế!
* * *
Cuộc cãi vã chiều hôm qua vẫn còn làm mình bực bội. Mang về cho hắn xem bản đồ án mình thiết kế cảnh quan ngoài trời một chung cư cao cấp. Những vườn cây hoa lá mộng mị. Những lối đi rải sỏi quanh co. Cả một vườn cát theo kiểu Nhật Bản trập trùng sóng. Những chiếc ghế gỗ có lưng tựa hợp với cả người già trễ nải lẫn đám trẻ ưa sục xạo. Hắn là người có chút am hiểu về cây cỏ.
Mình muốn hắn chọn hộ vài loại cây thích hợp. Theo tinh thần bản vẽ đã dựng 3D. Cho dễ hiểu. Hắn hờ hững liếc qua loa. Nhưng lại có nhiều ý kiến hết sức cụ thể đầy khiêu khích. "Vườn rộng thế, bếp than tổ ong đặt chỗ nào? Xe tải chở gạch đi lối nào mà vào? Thùng rác đặt đâu cho bà con khỏi đổ rác lên mặt sỏi? Lùm cây cao quá đầu người kia chỉ béo mấy ông uống bia tìm nơi "xả lũ".
Ngóc ngách quanh co không khéo bọn nghiện chui vào để vứt ống tiêm?...". Đại khái hắn bảo cái cần thiết kế lúc này không phải là cảnh quan. Thế thì cần cái gì? Cần thiết kế lại nhân phẩm và thiết kế mới tác phong sống với những tiện nghi công cộng! Mình không thèm giải thích cho hắn nghe vì sao cần phải có thiết kế cảnh quan.
Cả thế giới đều làm như vậy. Chấp làm gì cái bọn cứ khư khư nhà tranh gốc mít cầu ao. Cái cầu ao có năm tác dụng. Rửa rau vo gạo. Tắm và gội đầu. Gánh nước tưới rau. Rửa bát đũa nồi niêu. Ngồi nhàn câu cá. "Tõm". Đó là vật dụng có nhiều tính năng nhất của một nền văn minh chưa xa. Năm trong một!
Chẳng biết nét mặt mình lúc ấy thế nào. Có lẽ nó đã về đúng với lứa tuổi? Những nếp nhăn rình rập dưới lớp phấn mỏng luôn làm mình phải cảnh giác. Kể cả khi cười. Đó là những lúc bình tĩnh thư thái. Thần kinh còn có chút rảnh rỗi quan tâm đến nhan sắc. Nhưng không phải lúc nào cũng ở trong hai trạng thái như vậy. Nhất là khi ở cạnh hắn.
Và cũng là lúc cần phải cảnh giác. Gương mặt lại thường không giống với mong muốn. Nó làm hắn phải đấu dịu, mai anh mời em đi săn! Lại còn muốn phá hoại thêm môi trường? Bây giờ là mùa vịt trời, le le từ phương bắc bay về, mình chả bắn thì nó cũng không ở lại!
Mình đã bị thuyết phục bởi một khung cảnh trong tưởng tượng. Những cữ rét đầu mùa vài mươi năm trước. Từng đàn, từng đàn sâm cầm lênh đênh trên cái lạnh co ro của sóng. Những con le hoi đi có đôi, tần tảo kiếm mồi trong lau sậy mãi tít ngoài xa. Đàn vịt trời thấy động, bốc mình thứ tự như nhấc tấm màn thưa lọc sương khói ra khỏi mặt nước.
Tiếng vạc kêu khàn đục giữa um tùm những lùm tre xơ xác vàng. Đã lâu quá không còn được đắm mình trong những phút giây gần gụi thiên nhiên trong trẻo. Mình đồng ý theo hắn. Nhưng giao hẹn trước, không được bắn bất cứ con gì? Hắn gật đầu. Nét mặt có phần thê thảm!
* * *