Mùa thi đại học với chúng tôi ngày xưa là những kỷ niệm đẹp và buồn. Bạn bè sắp đến lúc phải chia tay. Ngày ấy bạn bè chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có bạn học. Không có bạn sàn (nhảy), bạn chat, bạn games và bạn hip-hop, kể cả bạn tình như bây giờ. Chia tay với bạn, mỗi đứa học một trường mang theo khát vọng của mình. Hơn ba mươi năm sau gặp lại, không ai làm được việc gì lớn và cũng không có ai quá nhếch nhác. Hình như đúng với ước nguyện của họ. Và tất cả đã quên mùa thi cuối cùng...
Chợt nhận ra cháu tôi đang ở vào một thời đại thi cử khác xưa rất nhiều. Mùa thi đến, cứ đến! Không vui, không buồn, không háo hức. Nó đã thi trượt hai lần. Thêm lần này nữa rất có thể nó sẽ thành "thi sĩ". Và tất nhiên, nó thuộc về đa số trong làng sĩ tử.
Bạn tôi kể, con anh "thi" vào lớp một. Cô giáo đặt hai tay lên bàn hỏi đâu là tay trái, cháu giơ tay trái ra chỉ vào tay phải của cô! Trượt. Hẹn tuần sau thi lại? Một tuần là thừa đủ thời gian cho anh tìm đến nhà cô! Tôi hỏi, có cái gì người ta chưa thi? Bạn cười nửa miệng, thi xem thằng nào chết trước (!).
Mỗi năm chỉ có một mùa thi đại học. Thành phố náo loạn, thôn quê phấp phỏng trong vòng hơn một tháng trời. Âậy là còn chưa kể các kỳ thi Olympic cho mọi lứa tuổi trẻ em và vô số kỳ thi thể thao, nghệ thuật cho người lớn. Dĩ nhiên thắng cuộc là con số ít ỏi nhưng vẫn phải thi. Xã hội minh bạch cần có thi cử nhưng có lẽ cái không minh bạch nhất lại nằm ở chính chuyện thi cử. Nhiều cuộc thi thố trong bóng tối mà thắng lợi luôn được dự báo trước bằng số tiền "đầu tư" cho "thi cử" đã nói lên điều ấy!
Cháu lại kể ở lớp luyện thi có anh đã trượt liên tiếp mười ba kỳ thi tuyển, bây giờ vẫn đang học cùng cháu! Tôi đau đớn nhận ra rằng khát vọng của tôi và bạn bè ngày ấy thật nhỏ nhoi, nông nổi! Đã không ai có đủ kiên nhẫn để đi xem số báo danh quá hai lần.