Câu trả lời đúng đắn của em lúc ấy là không, không ai thả thuyền giấy lúc đêm, cũng không ai thả thuyền giấy trong lúc mưa như trút, khác gì đẩy thuyền ra khơi khi có bão, thả xuống một cái là tan ngay thuyền.
Cũng có đôi khi em ân hận vì sự đúng đắn của mình. Vì thật ra, nếu em còn nhỏ, cũng có thể em sẽ len lén trở dậy mang con thuyền giấy của mình ra mưa. Em chẳng đã tin, thậm chí còn đã bảo con như thế, rằng một con thuyền kiên cường thì không sợ bão. Để an toàn, nấp dưới mọi lý do đầy hợp lý là sợ lạnh, sợ ho, sợ cảm, em không cho con biết cảm giác của sự đương đầu, con thuyền giấy của nó không được quyền gặp bão bao giờ.
Mưa lớn không ngủ được như thế, sáng hôm sau đi ăn quà, nghe các bà già ăn cháo sườn vỉa hè nói với nhau về mưa, mưa tháng này, mưa vừa rồi - "Mồng 7 ngâu ra, mồng 3 ngâu vào". Ngâu, lẽ ra chỉ vừa vừa thôi chứ, có dai dẳng cũng chỉ vừa vừa, nỉ non là chính, Ngưu Lang - Chức Nữ ai lại sầm sập như phát điên lên thế. Nhưng người già nói, chắc đúng. Mưa ngâu thời nay hiện đại hoá, giống như tình yêu thời nay vậy, mạnh mẽ quyết liệt, ào ào, dứt khoát... dứt khoát cả lúc tạnh. Không lứa đôi nào gặm nhấm sự đắng đót chia ly và hạnh phúc bên nhau theo cách quý trọng từng giây, từng phút. Mưa cũng học cách sống nhanh (để bù lại, trời bắt mọi người đi chậm vì mưa làm tắc đường).
Còn người, nhìn vào đây cũng thấy sự coi tình yêu chẳng ra đâu vào đâu, nếu không quá đà ghen tuông đâm chém thì hờ hững lạnh nhạt, đâm ra thành cái bệnh cứ phải xem phim Hàn Quốc để bù vào sự lãng mạn thiếu hụt trong đời sống tình cảm.
Tưởng thế, chuyện tình ông Ngâu bà Ngâu chẳng còn gì để nói, nào ngờ vào quán càphê, nhìn người đàn bà đã đứng tuổi một mình, cũng một mình, ngồi bàn đối diện, lặng lẽ từng ngụm càphê đắng, rồi thầm thì vào điện thoại với ai đó "Chị không biết mình thế nào nữa, anh ấy đi rồi, ngần này tuổi còn khóc vì mất tình yêu. Sến nhỉ? Chị sẽ cố, ừ không sao đâu..", chắc đang tâm sự với một cô bạn thân, giọng đầy nước mắt, thì lại thấy mưa ngâu vẫn như xưa. Vẫn có người đang yêu, đang khóc vì xa cách. Vẫn có những nỗi đau của sự chia ly trong như nước mưa.
Mấy ngày nữa cơ, phải sau rằm, mới hết ngâu.