- Cửa khẩu có biên phòng, hải quan, chính quyền, đoàn thể, gỉ gì gi cái gì cũng có cơ mà, sao để vỡ bờ?
- Thế mà vẫn nườm nượp. Tháng qua lực lượng chống buôn lậu Long An bắt 150.000 bao thuốc lá, hơn 10 tấn đường, rồi còn rượu ngoại, gỗ lậu. An Giang từ đầu năm tới nay tiêu huỷ gần 2 triệu bao. Cửa khẩu Lao Bảo - Quảng Trị có cửa B "dành cho" buôn lậu, có làng 50% dân số cứ chiều chiều đi cõng hàng lậu thuê, tràn ngập vùng biên.
- Không ai bắt?
- Có, theo các cơ quan chức năng là bờ bao vỡ, chỉ bắt được 1% hàng lậu, còn lại thoát hết.
- Còn các cửa chính?
- Các nhà báo miêu tả: Mỗi ngày có trên 140 chuyến xe khách Đông Hà - Lao Bảo (không kể xe tải), nhưng đi qua trạm liên ngành, các chủ buôn chỉ nhảy xuống "thăm hỏi" hữu nghị đôi ba phút là xe lại băng băng về xuôi.
Còn ở Nghệ An buôn lậu trâu, bò cứ đủng đỉnh lùa qua rừng nhập quốc tịch ta. Trâu, bò Lào hay ở ta đều không có "giấy tờ tuỳ thân" như nhau, ở nước nào cũng là trâu, bò. Hàng lậu nhiều, tập trung vào các đầu mối, kho bãi, dân ai cũng biết.
- Chính quyền cũng đương nhiên phải biết chứ?
- Nhưng muốn khám nhà phải có lệnh, còn người dân đi buôn lậu, chủ yếu là "cua rạm" (miền Bắc gọi là cửu vạn) thì cũng vẫn là dân mình, bắt trùm buôn lậu một vài tên còn khó, huống hồ bắt... cả làng. Đúng như bài hát "giận thì giận mà thương thì thương".
- Nói tóm lại chuyện này không phải là "không quản được thì cấm", mà cấm vẫn không hiệu quả.
- Có lẽ thế, mùa này vùng sông nước phía nam xuồng cao tốc buôn lậu đang luồn lách kênh mương vè vè suốt đêm ngày. Mùa khô vất vả hơn, bà con phải cõng hàng lậu "chạy tiếp sức băng đồng", đông vui hơn Olympic!