Thoắt đã hơn một phần tư thế kỷ, anh bạn nhà văn mới lại dẫn chúng tôi về Mường Khương, nơi anh từng giữ những kỷ niệm của riêng mình với nhà thơ già người dân tộc Pa Dí. Nhà thơ đội một chiếc mũ len rất ngộ dẫn chúng tôi vào "nhà hàng" trong thị trấn. Đã thấy cửa kính tấm lớn đen sì, biển hiệu sặc sỡ quảng cáo các món ăn như ở bất kỳ một phố huyện miền xuôi nào! Anh bạn nhà văn ngơ ngác bồi hồi. Không còn một nét nào của Mường Khương xưa nữa!
Nhà thơ dân tộc Pa Dí cười hể hả, uống rượu với tháng cố là phải đi "điều tra" xem con ngựa giết thịt hôm nay mấy tuổi, mình hỏi rồi đấy! Ăn tháng cố trong nhà hàng quả nhiên không còn phong vị. Không có tiếng ồn phiên chợ, không có bếp lửa chảo gang, không có mùi mồ hôi ngựa lẫn thực khách, bát tháng cố múc ra chỉ còn đơn thuần là một bát thịt ngựa hầm với lòng gan thập cẩm!
Nhà thơ Pa Dí giả giọng Kinh lơ lớ, người Kinh các ông gọi là "thắng cố" không đúng đâu, mà thôi "ăn" rượu đi, đừng "thác mác" làm gì! Ông say sưa kể về một tình bạn bị sứt mẻ từ vài chục năm nay chỉ vì cái lần ông "tham gia" với chính quyền địa phương tặng quà cho đoàn cán bộ viết văn lên viết về Mường Khương thời còn chiến tranh biên giới trong đó có một nhà thơ bạn ông.
Thật thà lẩn thẩn thế nào lại quên béng không đưa tên nhà thơ ấy vào danh sách vì nghĩ bạn cũng là dân miền núi như mình! Món quà là một cái phích Trung Quốc khi ấy như một tài sản có thể bày trên nóc tủ để... tự hào. Thế là tình bạn từ đó không sao hàn gắn được!
Sáng hôm sau mưa xối xả. Những đỉnh núi mây che mất ngọn như chậm chạp trôi đến sát hiên nhà. Ông bạn nhà thơ Pa Dí bước thấp bước cao, rũ ô, trèo lên cầu thang ốp đá sáng màu bước vào phòng khách nơi chúng tôi ngủ trọ. Đứng giữa nhà, ông hổn hển, có mấy "vấn đề" phải thông báo với các bạn đây!
Thứ nhất, đường lên Cao Sơn mưa lớn, vô cùng khó đi. Thứ hai, tay lái xe các bạn thuê tối hôm qua vừa mới nhận bằng lái tuần trước, mình "điều tra" rồi! Chuyến lên thăm bản Cao Sơn không thành. Anh bạn nhà văn của tôi bùi ngùi, lần trước lên Mường Khương đã lỡ, hai mươi lăm năm sau vẫn lỡ, lần sau...?
Có lẽ ký ức còn lại trong tôi về Mường Khương chính là nhà thơ người dân tộc Pa Dí Pờ Sảo Mìn. Ông là nhà thơ duy nhất tôi đã từng gặp trong lúc uống rượu... không đọc thơ! 5.2007