Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7:
Một thương binh bỗng dưng viết nhạc
Lao Động số 170 Ngày 26/07/2008 Cập nhật: 9:58 PM, 25/07/2008
(LĐ) - Nhìn Nguyễn Văn Bằng (ảnh) người ta có cảm giác anh là chủ một cánh đồng hơn là một nghệ sĩ. Vậy mà một hôm, anh đến tặng tôi một CD ca khúc viết về Quảng Trị.

Bằng cười hềnh hệch: "Em chả biết nhạc nhẽo gì. Trong một cuộc gặp gỡ mấy cựu binh đồng đội Quảng Trị năm trước, ngồi ôn lại hồi ức, bỗng dưng em thấy cảm xúc choáng ngợp. Và em đã hát ra mọi điều mình tưởng chôn sâu tận đáy lòng 36 năm qua".

Hồi ở Quảng Trị, Bằng là tân binh đang học Đại học Bách Khoa Hà Nội năm thứ nhất. Mùa hè đỏ lửa ấy, Bằng là lính Sư đoàn 320B thuộc sư đoàn mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh khi đó là Tiểu đoàn trưởng. Chiến đấu giành đất và trụ bám đã khiến Bằng trở thành thương binh sau một trận giao tranh.

Quá vãng đã lùi xa, Bằng những tưởng đã yên vị với nghề xây dựng và gia đình nhỏ bé ở làng Ngọc Hà. Vậy mà bỗng dưng như bị "nhập hồn".

Nghe và đọc những ca khúc Bằng viết về Quảng Trị, lòng chợt tưởng nhớ rất nhiều về: "Mùa hè ấy gạch chảy ra như máu - máu dựng lên che chở những con người".

Nếu không từng xông pha trong ác liệt, Bằng không thể viết cảm động đến thế này: "Chiến trường xưa thảm khốc/ Lưng trần chèn pháo bom/ Thạch Hãn ngăn đường tới/ Mạng sống coi nhẹ không/ Toàn cánh quân mùa đông/ Giữ thành không lùi bước/ Bạn tôi ở chốt trước/ Chờ mãi chẳng thấy về".

Và anh như khóc trong giai điệu trong veo: "Đầu bạc nhẹ gối thảm cỏ xanh/ Nhớ bạn tôi tuổi 18 tròn".

Có lúc niềm tưởng biệt trong Bằng lại cụ thể hoá khi đọc thơ của liệt sĩ đồng đội Nguyễn Văn Thạc với nhật ký viết về màu tím hoa mua. Và từ tưởng biệt, Bằng đã phổ thơ nhạc: "Cứ mỗi lần hành quân qua đây/ Lòng tôi lại nhớ về em da diết/ Màu hoa mua chẳng phải chưa từng biết/ Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu màu hoa".

Cũng rất kỳ lạ là khi viết về dòng sông Thạch Hãn như một "nghĩa trang quy thuỷ" của lính Quảng Trị, Bằng lại mở đầu bằng những giọng hò khoan, và sau đó là trào dâng chứa chất như một dòng sông âm thanh: "Hiền hoà Thạch Hãn trôi xuôi/ Bến vượt cổ thành xanh ngắt/ Theo con sóng về thăm Trà Liên Đông/ Miên man An Tiêm, Triệu Thượng...".

Những địa danh cứ nhắc đến là gai hết trong lòng lính Quảng Trị một thời, nó bổ sung thêm vào những địa danh mà "Bình Trị Thiên khói lửa" của Nguyễn Văn Thương đã nhắc nhiều với "niềm thương mến".

Giữa cái thời xô bồ ồ ạt thì tự nhiên anh thương binh Quảng Trị Nguyễn Văn Bằng lại tuôn ra những giai điệu khiến lòng ta nhói nhức. Đồng Lộc thì tròn 40 năm, còn Quảng Trị thì cũng đã 36 năm rồi đấy, xa lắc mà gần trong thương tiếc. Những giai điệu của Nguyễn Văn Bằng sẽ vang lên trong chương trình thơ nhạc: "Khúc tráng ca Thành Cổ" trong đêm 27.7 này tại Trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật VN (Vân Hồ, Hà Nội) như thêm xanh khúc tưởng niệm vô tận.

Nguyễn Thụy Kha

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động