Ông Huỳnh Phong Nhã làm Trưởng phòng bán hàng cho Cty Mekong Auto. Trong một thương vụ bán 15 chiếc ô tô cho Cty L&H, đơn vị này nhận xe và không trả tiền, Giám đốc Cty L&H giao nộp giấy bảo lãnh thanh toán hợp đồng của một ngân hàng, ông Nhã nhận nhưng không biết đó là giấy giả.
Khi vụ việc bị phát hiện, Cty L&H nhận lỗi, trả lại cho Cty Mekong 13 xe và trả tiền 2 xe đã bán, khắc phục toàn bộ thiệt hại. Thế nhưng CQĐT CA tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án.Ông Nhã bị bắt giam ngày 28.3.2005, bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Một vụ án kinh tế bỗng dưng bị hình sự hoá, ông Nhã trở thành bị can vì CQĐT cho rằng đã thông đồng với giám đốc Cty L&H để chiếm đoạt lô xe của Mekong Auto.
Ông Nhã mất hết công việc, uy tín, cơ hội, sức khoẻ. Ngay lúc ông bị bắt, vợ ông làm việc cùng Cty, cũng bị cho thôi việc. Nhưng điều cay đắng nhất là nhiều người đã hiểu sai về ông, trong đó có cả bạn bè, người thân. Bị dư luận lên án nhưng bản thân lại không có cơ hội để nói, để giải thích, ông bị đẩy vào con đường cùng là bốn bức tường trại giam.
Cho nên khi đứng trước toà trong phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai, ông nói: "Mười lăm tháng đã trôi qua kể từ ngày tôi bị bắt giam, cho đến nay đứng trước HĐXX, trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi ngoai niềm hy vọng về sự vô tội của mình - niềm hy vọng đã phải nén chịu trước những áp lực của quá trình điều tra, trước mức án mà quý đại diện VKS đã tuyên buộc và đề nghị đối với tôi. Sự dày vò về thể xác không làm tôi nản lòng, nhưng tội danh "lừa đảo" mà quý Viện kết tội đối với tôi thực sự khiến tôi đau đớn đến cùng cực". Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 15.6.2006, HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai tuyên ông Nhã không phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tuyên bố trả tự do ngay tại phiên toà.
Nhưng không hiểu do ông trời trêu ngươi, hay do chính con người đày đọa lẫn nhau, nên ông Nhã vẫn chưa được là người tự do. VKSND tỉnh Đồng Nai, cơ quan cáo buộc ông phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" kháng nghị và TANDTC tại TPHCM đã chấp nhận, huỷ bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, giao hồ sơ vụ án về điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung. Thế là số phận ông Nhã bị treo lơ lửng, một người mãi mãi là bị can?
Ông Nhã kể với tôi những ngày khủng khiếp trong trại giam, có lúc xiêu lòng muốn theo lời cán bộ điều tra nhận tội giả mạo giấy tờ để được tại ngoại. Nhưng ông suy nghĩ rằng mình không thể vì quá sợ hãi trại giam mà làm điều không đúng sự thật. Những ngày tháng đó đã làm cho đầu ông bạc trắng, thương cảm hơn là người vợ cũng bị thiên hạ nhìn với ánh mắt mai mỉa, điều đó cũng như sự hành hạ tinh thần còn hơn ở trong tù.
Cho đến nay cả gia đình vẫn chưa được yên thân vì vụ án tiếp tục treo trên đầu. CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, có nghĩa ông vẫn là một bị can dự khuyết. Ơ tuổi 45, ông thật khó làm lại được điều gì từ đầu, ông đi xin việc làm để kiếm sống nhưng không doanh nghiệp nào chịu nhận. Họ biết ông có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm làm việc, nhưng họ không thể tin vào một người đang là bị can của một vụ án chưa kết thúc.
Cuộc đời tiếp tục vày vò ông đến nhàu nát, số phận gia đình ông bị treo theo số phận của ông. Ông nói rằng có những đêm thức trắng chỉ muốn gào lên mong trời cho ai đó "quyết toán" ngay vụ án và "thanh lý" nhanh số phận của ông, trả lại ông quyền được làm người bình thường như bao người khác. Nhưng tiếng kêu của ông chưa động đến trời xanh.