 |
|
Cựu binh Homer Steedly được Minh Chuyên cho "sám hối" trên đống xỉ nhựa đường "cao điểm 467"- hình ảnh được hàng triệu người trân trọng đón xem (cảnh trong phim). |
(LĐ) - Nhiều trường đoạn trong phim "Linh hồn Việt Cộng"của đạo diễn Minh Chuyên được phát giác là tác giả đã dùng thủ pháp không thật, đánh lừa cảm xúc khán giả... >>Ý kiến của đạo diễn Minh Chuyên
Một bộ phim tài liệu hết sức xúc động, từ câu chuyện "thật 100%", đã làm rơi nước mắt hàng triệu khán giả truyền hình (được VTV1 phát sóng tối 27.7.2008) của đạo diễn Minh Chuyên, song, nhiều trường đoạn đã được phát giác là tác giả đã dùng thủ pháp không thật, đánh lừa cảm xúc khán giả...
Tác giả kịch bản kiêm đạo diễn Minh Chuyên đã dồn nén hành trình sám hối kéo dài 39 năm của cựu binh - nông dân Mỹ, ông Homer Steedly (sống ở tiểu bang Carolina, Hoa Kỳ), dồn nén sự ẩn ức, khắc khoải, và vỡ oà bao dung của thân nhân liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm (Thái Giang, Thái Thuỵ, Thái Bình) trong 30 phút phim tài liệu "Linh hồn Việt Cộng".
Bộ phim dẫn chuyện một ngày đầu năm 1969, tại cao điểm 467, Plei Ngol, vùng Ayun Pa cũ (Gia Lai), người lính trẻ Homer Steedly trong lần chạm trán bất ngờ đã nổ súng bắn chết "Việt Cộng" Hoàng Ngọc Đảm trong lúc lưỡi lê đối phương đã gần chạm ngực mình... Sau khi cùng đồng ngũ chôn cất chiến sĩ Đảm, Homer đã cất giữ toàn bộ di vật người chết, rồi đem về Mỹ thờ phụng suốt 39 năm qua.
Cùng thời gian, (và dù chiến sĩ Đảm đã được phong tặng liệt sĩ), người mẹ già và thân nhân vẫn âm ỉ chịu đựng dư luận rằng anh Đảm... đi theo địch, hiện sống sung sướng ở Mỹ (?). Sự trầm uất kéo dài cùng khao khát trả lại sự trong sạch, quả cảm vốn có của anh Đảm đã khiến Homer quyết tâm thực hiện cuộc sám hối có một không hai: Tìm đường gửi lại kỷ vật của anh Đảm cho gia đình (2007). Rồi tháng 5.2008, cùng các bạn cựu binh, hiện là các nhà văn Mỹ, tìm đến tận quê nhà liệt sĩ Đảm thắp hương xin được tha thứ, và xin được cùng gia đình vào Tây Nguyên tìm kiếm hài cốt... Bộ phim sau hai lần phát sóng, đã nhận phản hồi tích cực. Thế nhưng, với những nhân chứng nơi liệt sĩ Đảm ngã xuống, lại nảy sinh nhiều vấn đề rất nổi cộm của bộ phim.
 |
| "Hiện trường" tại xã H'bông, quốc lộ 25, Chư Sê, Gia Lai (ảnh dưới). | Điều cốt lõi được mong chờ từ bộ phim nói trên là chuyến trở về chiến trường xưa của Homer, các cựu binh Mỹ, và đoàn làm phim, với mong muốn tìm thấy hài cốt liệt sĩ Đảm, đưa về quê nhà. Điều này có vẻ đã viên mãn với mọi người khi bộ phim đã công chiếu. Thế nhưng, có nhiều điều phản cảm, phản tác dụng sau khi chúng tôi dày công điều tra thực địa, so sánh từng khuôn hình, bối cảnh kèm lời bình của tác giả.
Thứ nhất, trường đoạn được Minh Chuyên khẳng định là cao điểm 467, nơi hài cốt liệt sĩ Đảm được đoàn tìm thấy "cách nghĩa địa Ayun Pa 100m về hướng bắc", kỳ thực là dải đất cạnh quốc lộ 25, thuộc xã Hbông, huyện Chư Sê, Gia Lai - nơi cách xa "hiện thực" đến... 30km. Ngay tại nơi này, đạo diễn Minh Chuyên đã để cựu binh Homer ngồi chắp tay - sám hối trên... đống xỉ nhựa đường cũ được "coi" là "cao điểm 467" - hình ảnh này được chọn để dẫn phim. Thứ hai, cũng bằng "kỹ xảo" này và sau khi cận cảnh bộ hài cốt "không thấy nhân vật kèm theo - PV", trường đoạn di chuyển hài cốt từ rừng, rồi trang trọng đặt lễ cúng cùng di ảnh liệt sĩ Đảm... đã không diễn ra tại "cao điểm 467" như Minh Chuyên khẳng định.
Kỳ thực, trường đoạn này được "diễn" tại chân đường lánh nạn số 1, đèo Mang Yang, quốc lộ 19, và cách "hiện thực" (vùng Ayun Pa) đến... 150km về hướng đông bắc. Chưa kể còn rất nhiều điều mập mờ: Nếu có chuyện những người lính Mỹ tự tay chôn cất liệt sĩ Đảm sau khi đã giữ lại nhiều di vật thì có phải chính họ đã chôn kèm "một lọ piliciline lý lịch" như thông lệ chỉ có ở Quân Giải phóng - trong phim chỉ có lời bình nhắc qua mà tuyệt không có hình ảnh minh chứng nào như tất yếu phải có? Cũng như trong phim tuyệt không có cảnh cất bốc hài cốt liệt sĩ được "tìm thấy" mà chỉ có những kỹ xảo cùng lời bình, đánh tan hoài nghi chưa kịp thành hình từ khán giả. Đoàn làm phim cũng là những nhân vật chính đã thực hiện những trường đoạn phim khá... "bí mật".
Trên đây mới là "sự thật thứ nhất".
Nguyễn Thịnh
|