Đặng Phong là một nhà viết sử, viết sử (một cách) sống động. Thời xưa, hình như người ta không mấy khi dùng danh xưng nhà sử học, mà thường gọi là người chép sử. Và cũng hình như ở ta bao năm qua có nhiều nhà sử học, nhưng vẫn chủ yếu là chép (lại) lịch sử. Người anh, người bạn vong niên của tôi, ông Dương Trung Quốc, không học hàm học vị, hay bảo có "mỗi tấm bằng cử nhân mà dùng còn chưa hết", luôn khiêm nhường một cách kiêu hãnh nhận mình chỉ là người "tuyên truyền, phổ biến khoa học lịch sử".
Như nhiều bạn đọc khác, tôi không biết nhiều về Đặng Phong. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, khoa sử từ năm 1960, Đặng Phong vẫn là người viết sử không mấy tiếng tăm, trong khi nhiều người thuộc lứa trước lứa sau ông mấy khoá đã và đang là các "cây đa cây đề" trong giới sử học với học hàm, học vị đầy mình.
Một trong những nguyên nhân khiến ông nhiều năm "vô danh" theo tôi là vì ông chọn con đường lịch sử kinh tế VN (ông còn học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ra trường năm 1964). Do đặc thù của ngành sử học, cũng như thực tế đời sống xã hội, lịch sử kinh tế VN gần như chưa bao giờ được coi trọng. Sử học vẫn đặt chính trị là trọng điểm. Điều đó cũng hoàn toàn đúng, nhất là khi nhìn lại nền kinh tế nhỏ bé, manh mún tiểu nông từ ngàn xưa đến nền kinh tế đương đại với kế hoạch hoá tập trung yếu kém của ta từ những năm 1980 trở về trước.
Dù đã cho ra các tác phẩm "Kinh tế nguyên thuỷ ở Việt Nam" (1970) "21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam" (1991)... nhưng Đặng Phong mới xoá được "ẩn số" không chỉ với bạn đọc mà có thể cả với không ít người trong giới là từ những năm đầu của thiên niên kỷ mới. Nói một cách vừa dân dã vừa văn chương, ông là thứ "quả chín muộn".
Như nhiều bạn đọc khác, tôi thích thú những bài báo rất dễ đọc của ông về nhiều vấn đề kinh tế. Và rồi đến khi được đọc hai tập "Lịch sử kinh tế Việt Nam" (tập 1, 1945-1954, tập 2, 1955-1975), xuất bản 2002-2005 với gần 2.000 trang in) thì mới thấy Đặng Phong một nhà viết sử - ở một lĩnh vực tưởng như rất khó viết, khó đọc - sống động và khá là đương đại.
Hai cuốn sách của ông do NXB Tri Thức cho ra đời năm nay đều rất đáng chú ý: "5 con đường mòn Hồ Chí Minh" và "Tư duy kinh tế Việt Nam - Chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975-1989". Ơ bài viết nhỏ này tôi muốn nói đến cuốn sau.
Đặng Phong lý giải rằng, đã nhiều cuốn sách của trong và ngoài nước nghiên cứu về công cuộc đổi mới kinh tế của VN, nhưng cuốn sách "nhỏ nhoi" của ông ra đời vì "hình như người đọc vẫn còn thèm thuồng một khía cạnh nữa: Tư duy kinh tế".
Theo Đặng Phong, "trên con đường (đổi mới kinh tế - YT) đó sẽ thấy được không chỉ có những sản phẩm của đổi mới, những cao ốc, nhà máy, đường cao tốc, các tập văn kiện, hồ sơ... mà còn thấy được những con người mở đường, những bộ óc mở đường, nhất là không khí mở đường...".
Đặng Phong cũng khiêm tốn tự nhận xét, có thể nhiều bạn đọc sẽ trách ông vì đã trích dẫn nhiều ý kiến, bài viết về "những người mở đường, những bộ óc mở đường, phần của bản thân người viết không có bao nhiêu". Nhưng theo tôi - người viết bài này - đó là sự "trích dẫn" hợp lý, tạo nên sự chân thực và sống động của cuốn sách, nó khác hẳn lối trích dẫn chỉ trọng về sách vở kinh điển và những chỉ thị, nghị quyết vốn làm nên quá nhiều cuốn sách nghiên cứu khô cứng, tầm thường và tẻ nhạt của ta.
Bạn đọc có thể bắt gặp trong cuốn sách nhiều gương mặt góp phần mở đường cuộc đổi mới kinh tế VN với bao tâm huyết để những nỗi niềm, thậm chí vấp váp, đắng cay..., cũng như được biết về những chủ trương khá lạ trong thời kỳ đó, như chủ trương cho vượt biên "bán chính thức", chủ trương tiến hành kiểm tra hành chính, tịch thu nhà và tài sản bất minh vào năm 1983 của một số tỉnh thành, đặc biệt là Hà Nội...
Cuốn sách chia làm 3 chương với 3 giai đoạn: 1975-1979, 1979-1986 và 1986-1989 rất khoa học, cùng nhiều tiểu mục đặc sắc, hấp dẫn. Điều đáng chú ý, theo tôi là cách viết (nhất quán) của Đặng Phong khi viết về lịch sử kinh tế VN. Ông trích cả nhiều bài báo, tranh châm biếm cùng thời kỳ đó (trong đó có Báo Lao Động). Điều đó đã làm nên không khí khá riêng trong cách viết sử của Đặng Phong, mà trong cuốn sách này ông gọi là "không khí mở đường".
Đặng Phong nhấn mạnh laị ý kiến đã thành chân lý, rằng nói về vẻ đẹp của lịch sử cũng là vẻ đẹp của những con người làm nên lịch sử. Cuốn sách được ông coi là sản phẩm phụ của công trình khoa học "Tư duy kinh tế và đổi mới kinh tế Việt Nam 1975-2005", đề tài khoa học cấp bộ đã hoàn thành và đã nghiệm thu ngày 3.6.2008. Nó ra đời bởi sự ra đi của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một trong những người được nhắc đến nhiều nhất - với công lao đưa những tư tưởng kinh tế của Đại hội VI vào cuộc sống. Chính vì thế, cuốn sách ra đời để "tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt".
Nếu có điều gì đó làm riêng tôi chưa thật ấn tượng ở cuốn sách này, lại chính là tựa đề phụ của cuốn sách. "Gian nan" và "ngoạn mục" liệu đã thật đúng và thật đủ về giai đoạn 1975-1989 chưa?