Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng tôi xin trích đăng báo cáo của chị Nguyễn Thị Huệ (50 tuổi, quê: Xã Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam) - nguyên là TNXP, có chồng là thương binh 1/4 (loại đặc biệt) - tại "Hội nghị Biểu dương Phụ nữ gia đình chính sách vượt khó xây dựng gia đình hạnh phúc" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 2-4.7.
Đầu đề do toà soạn đặt. B.T.C
Năm 1977 tôi nhập ngũ. Năm 1985 chuyển ngành về công tác tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh nặng Liêm Cần, huyện Thanh Liêm (Hà Nam).
Vợ chồng tôi đến với nhau thật khó khăn. Anh ấy bị thương tại chiến trường Campuchia, cụt cả hai chân, vết cụt cao nên không thể đi chân giả. Cùng trong cơ quan, anh là người được phục vụ, còn tôi là người phục vụ. Mỗi lần gặp anh trò chuyện, tôi đọc được nét buồn tự ti trong khoé mắt anh. Yêu tôi nhưng không dám ngỏ lời.
Tôi hiểu trong suy nghĩ của anh, hạnh phúc cái gì xa xôi lắm. Bởi vì anh đi lại khó khăn bằng cách hai tay hai chiếc ghế con, lăng qua lăng lại, đỡ phần cơ thể còn lại rất nặng nề và khó nhọc. Chính hình ảnh ấy với nét buồn đau đáu trong đôi mắt anh như một định mệnh ám ảnh tâm trí tôi. Nhiều đêm tôi suy nghĩ, trăn trở về cái được cái mất của đời người con gái khi lấy anh làm chồng.
Tôi quyết định đến với anh nhưng gia đình, cha mẹ tôi không đồng ý. Nhiều người cho tôi là tâm thần. Bỏ lại phía sau bao lời dị nghị của bạn bè vượt qua sự ngăn cản của gia đình, tôi đến với anh.
Năm 1985 tôi sinh cháu đầu lòng, 1986 sinh cháu thứ hai. Đó là thời điểm khó khăn chung của xã hội. Tiền thương tật của anh, tiền lương của tôi tằn tiện lắm cũng không đủ ăn. Mỗi bữa, vợ chồng nhường nhau từng lưng cơm. Anh muốn tôi ăn nhiều hơn để có sữa cho con bú; tôi nhường anh vì lo anh yếu đau, vết thương tái phát đi viện còn khổ hơn.
Tôi không còn nhớ được bao đêm thức trắng bên anh khi vết thương tái phát, thần kinh mỏm cụt giật làm người anh co rúm, cứng đờ như trẻ con lên cơn sài giật, nhiều lúc anh cố nén đau, âm thầm chịu đựng, tỏ vẻ bình thường, giấu tôi sự đau đớn. Những lúc ấy lòng tôi tan nát, khóc thầm vì thương anh.
Có nhiều lúc nhìn chồng ốm đau, kinh tế khó khăn, lại phải nuôi hai con nhỏ, tôi bi quan nghĩ: Liệu cứ thế này gia đình còn tồn tại được bao lâu. Tiền vốn không có, nghề nghiệp thì không, biết làm thêm nghề gì để duy trì cuộc sống!
Khi đơn vị tổ chức làm pháo, không có tiền, tôi bàn với anh xin nghỉ một lần để có vốn làm ăn. Những tưởng đã có thể dựa vào nghề này để sống nhưng năm 1994, khi có quyết định cấm sản xuất và sử dụng pháo nổ thì gia đình tôi như đang rơi xuống vực thẳm. Con nhỏ, chồng đau, tiền không có, khó khăn chồng chất khó khăn, tôi phải lần hồi kiếm ăn từng bữa. Nhìn con không có cái ăn, chồng không có thuốc chữa mỗi khi đau đớn, tôi chỉ biết rơi nước mắt. Chồng tôi động viên: "Anh không còn đôi chân nhưng anh còn đôi mắt và đôi tay, chúng ta sẽ vượt qua!". Thế là vợ chồng tôi cùng động viên nhau cố gắng.
Khi thấy bà con thường đi qua nhà mình mấy cây số để tìm quán giải khát hoặc mua mấy thứ hàng tạp hoá, tôi bàn với anh vay ít vốn bán hàng và bia hơi. Hàng ngày anh dậy từ 4 giờ sáng, ngồi trên chiếc xe ba bánh một mình lên Phủ Lý cách nhà 8 cây số để lấy hàng. Tôi thì cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp và bán hàng hôm nào cũng đến khuya mới xong. Những ngày anh ốm đau, vết thương tái phát, tôi vừa chăm anh lại làm thêm cả phần anh, giấu đi sự vất vả của mình.
Cứ thế một thời gian, lần hồi, tích góp, vợ chồng tôi mới trả được nợ và có chút vốn. Thấy bà con cần thức ăn chăn nuôi, chúng tôi quyết định mở cửa hàng bán thức ăn gia súc, nghiền bột ngô bán thêm. Việc này cần bàn tay và sức khoẻ của người đàn ông, giờ một mình tôi gắng hết. Nhiều lúc mệt mỏi, nhưng nhìn ba bố con chụm đầu bên nhau giải một bài toán khó hay viết một bài văn hay tôi lại thấy mệt mỏi được xua tan.
Chồng tôi dạy các con học hành, dạy lời ăn tiếng nói, cách ứng xử, cách giao tiếp, cách tự lập... Năm 2004, cháu lớn của gia đình tôi được đi dự Hội nghị Con thương binh nghèo vượt khó học giỏi tại TP.Hồ Chí Minh. Giờ cháu đang học Đại học Kiến trúc, cháu thứ hai đang học Cao đẳng Công nghiệp ở Hà Nội. Đó là thành quả lớn lao và là niềm vui, là niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng tôi.
Những năm gần đây, vết thương của anh thường xuyên tái phát, một số bệnh tật phát sinh, tôi dành cho anh sự quan tâm chăn sóc nhiều hơn. Cái anh cần hơn hết là sự chia sẻ nên tôi cố gắng lấp đầy cái khoảng lặng không thể nói ra trong tâm hồn anh bằng tình yêu thương của mình.
Tôi nghiệm ra rằng càng khó khăn, càng phải kiên trì, can đảm và năng động. Không vì quá lo kiếm đồng tiền mà quên đi thiên chức của người phụ nữ. Đó là tài sản quý giá nhất, nếu ta biết giữ gìn, phát huy thì nó trở thành chất keo tạo nên giá trị đích thực đối với hạnh phúc trong mỗi gia đình.