Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Một ngày đi cào hến
Lao Động số 325 Ngày 24/11/2006 Cập nhật: 11:40 PM, 24/11/2006
Hến được đãi trước khi đưa vào các lò hến. Mỗi rổ hến đãi sạch được trả công 1.000 đồng.
(LĐ) - Huế nổi tiếng bởi món đặc sản phổ biến khắp mọi ngõ ngách từ thành thị đến thôn, xã: Cơm, bún, cháo hến. Ít ai biết để làm nên món ngon ấy phải bắt đầu từ những chuyến đò cào hến trở dậy từ tờ mờ sáng.

Cuộc đời người làm hến ngụp lặn giữa miền sông nước xứ Huế, gắn bó với cái doi đất nhỏ bé mang tên Cồn Hến đã từ bao đời nay…

Theo thuyền "đi hến"

3h sáng. Bến đò phường Giang Hến, những ngọn đèn thuyền le lói như còn ngái ngủ đang trở mình chuẩn bị cho một buổi làm việc nặng nhọc. Bóng đêm vẫn còn bao phủ cả bến thuyền, thấp thoáng ánh trăng xen qua những tán cây cổ thụ đổ bóng xuống mặt đất những đường vằn vện.

Những đôi chân trần giẫm lên vỏ hến lạo xạo, lục tục với cào, lưới xuống bến. Mấy cụ bà khoảng 60, 70 tuổi tất tả với đôi quang gánh chở can đựng nước hến gánh gồng vào các lò nấu đã hừng hực lửa. Tiếng lóc xóc đãi hến từ trong các lò đã vội vang lên, thúc giục đoàn thuyền đi cào hến. Mùa nắng sớm, thuyền cũng phải tranh thủ đi làm từ 3, 4h sáng cho đỡ nắng.

Thuyền của hai anh em Nguyễn Văn Dũng (25 tuổi) và Nguyễn Văn Hào (22 tuổi) khởi hành muộn nhất. Sương sớm làm chúng tôi co ro nhưng hai anh em chỉ mặc độc áo mayô và quần cộc, lại còn chuẩn bị trước một thẩu nước đá lạnh ngắt "chống khát".

Một hơi thuốc cho nóng người, chiếc đèn pin con con soi rõ dòng nước chảy lững lờ, đưa con thuyền xuôi về mạn Thuận Hòa cách đó 11 cây số.

Ông Châu Khắc Quý (49 tuổi - KV 6 - tổ 16 - phường Vĩ Dạ ), hơn ba chục năm làm nghề cào hến vừa dẫn chúng tôi xuống thuyền đã bắt đầu câu chuyện: "Nghề hến là nghề đi sớm về trưa rứa đó. Mở mắt ra đã thấy cực rồi. Rứa mà hàng trăm năm rồi mấy đời từ ông bà, cụ kị chừ tới tui vẫn trôi dạt ở bến sông ni…"

Ngay cả những cụ già ở phường Giang Hến, Vĩ Dạ, TP. Huế cũng không nhớ nổi nghề làm hến ở đây có từ bao giờ. Chỉ biết trẻ con sinh ra đã quen với những chuyến đò "đi hến", với mùi vỏ hến tanh nồng, với bến đò mấy trăm năm tuổi thức cùng người làm hến.

Đi bộ thì chân giẫm lên vỏ hến, xước và chai hết gót. Vỏ hến trải từ đầu đến cuối xóm, nhiều như cát, đổ thành đống rồi cho vào bao gai, bao bố mà đắp từ dưới bờ sông lên tới các lò hến thành con đê nhỏ chắc chắn, bao năm nay không sụp lún. Hến đã gắn với cuộc đời mỗi người dân phường Giang Hến từ trong câu thành ngữ "sinh nghề tử nghiệp".

Thuyền đang chạy ngon trớn bỗng kêu mấy tiếng rồi động cơ ngừng bặt. Mũi thuyền bị kéo chệch hướng làm thuyền chao đảo. Ông Quý trấn an chúng tôi bằng động tác choài người khéo léo giữ thăng bằng cho thuyền.

Ở mũi thuyền, anh Dũng phát hiện ra một "chướng ngại vật" mắc vào mạn thuyền, anh thản nhiên: "Cái giường của người chết thả sông bị mắc vô đây nì, có chi mà sợ (!)". Máy lại tiếp tục nổ lịch bịch thẳng hướng khúc sông dài phía trước.

Chiếc đèn pin dẫn đường chỉ đủ soi một khoảng ánh sáng hình tam giác ở cuối thuyền, song thuyền anh Dũng vẫn tránh được những con thuyền cũng nghề tôm cá, sông nước đang đi ngược chiều nhờ cảm tính quen thuộc. Họ chào nhau bằng mấy tiếng đơn giản "ới, ời" rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Không gian vẫn âm ấp bóng tối, thứ âm thanh duy nhất là tiếng sóng vỗ oàm oạp vào mạn thuyền.

9h sáng, tạm bằng lòng với công việc của mình, anh Dũng nghỉ tay, đốt một điếu thuốc, vân vê trong lòng tay, nhìn xa xăm về bờ.
Lộ trình được tính là kéo dài khoảng hơn 1h đồng hồ để tới được "điểm tập kết" thuộc Thuận Hòa, Thuận An. Anh Dũng điều khiển cần lái bằng động tác khua chân điêu luyện, trong khi tay vẫn đốt điếu thuốc nhìn xa xăm vào bóng tối, trầm ngâm kể:

"Ngày nắng cũng cực nhưng mưa còn cực hơn. Hai anh em hai chiếc áo mưa, thuyền ngược gió chạy chậm rì, không có hến lại phải đi xa, Phú Bài, Tân Ba, xa quá không tính bằng cây số mà tính bằng giờ, có hôm đi hai tiếng rưỡi mới tới nơi. Nắng thì nắng miền Trung cháy da cháy thịt. Hôm mô đi sớm quá chưa kịp ăn chi thì nhấc không nổi cây cào hến nặng chịt bùn đất…".

Cào hến - nghề nguy hiểm

Mất hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được điểm "tập kết" của các đò cào hến. Tới nơi đã thấy 5, 6 con thuyền kéo nhau chạy lòng vòng quanh khúc sông nhỏ. Thuyền nào thuyền ấy miệt mài kéo lưới, hẳn chưa kịp nhận ra một thuyền "đồng nghiệp" vừa tới nơi. Lúc này khoảng bốn rưỡi, nhìn ra phía biển, hừng đông bắt đầu lên ở chân trời.

Đôi tay vạm vỡ của anh Hào gỡ đống dây thừng ở mạn thuyền, lôi lên hai cọc tre lớn, đầu cọc đã mắc sẵn khung sắt bọc lưới. Họ cho thuyền chạy vòng, trước đó ông Quý đã cẩn thận chuẩn bị cho chúng tôi lọ dầu gió phòng say sóng.

Quả thật mới quay theo thuyền có hai vòng mà chúng tôi đã chóng mặt, mắt hoa lên. Anh Dũng và anh Hào đứng vắt vẻo mỗi người một mũi thuyền. Hai chiếc cào hến lần lượt được chọc tới đáy sông, lôi lên một đống bùn đất đen ngòm.

Rũ được sạch đống bùn để lọc lại hến. Một động tác nhẹ nhàng hất đống hến đã gột sạch bùn vào lòng thuyền. Chúng tôi sốt ruột vì mỗi lần đưa lưới như vậy hến chỉ được một đùm nhỏ. Trời ấm và sáng dần…

Ông Quý vừa nhặt nhạnh trong đống bùn hến những con tôm cọng tươi rói cho vào cái rá nhỏ đã chuẩn bị sẵn vừa tâm sự: "Đàn ông trên 45 tuổi thì hiếm ai còn khỏe để đi theo thuyền hến. Công việc nặng nhọc lắm, lại nguy hiểm, riêng khoản vác được cái cào sắt lên mà xốc bùn cũng đã lấy hết sức lực của mình mấy nhiêu năm rồi…".

Ông đã bỏ nghề được mấy năm nay vì vợ ốm đau, thỉnh thoảng nhớ nghề ông lại xin theo thuyền đi nhặt tôm, "vùng vẫy sông nước cho đỡ nhớ". Bao nhiêu năm dày dặn kinh nghiệm với các thuyền hến, ông thấm thía đủ gian khổ trong nghề.

Ngụp lặn giữa nắng, giữa gió. Trước đây phải chèo thuyền, lấy hến phải ngụp xuống nước dù ngày đông lạnh cóng tay chân. Nay có thuyền máy nhưng công việc vẫn chưa bớt nặng nhọc. Những con đò khai thác cát làm xói lở lòng sông, tạo những hố sụt, xoáy, đâm lưới cào hến xuống bị mắc, có khi lật cả thuyền. Hoặc đặt lưới rồi cho thuyền chạy, sợ nhất là thuyền bị mắc vào "bẫy" là các que sắt, vật nhọn.

Đã bao người theo nghề mà bị nạn, không làm nghề được nữa. Nhưng điều họ lo nhất là công cụ làm ăn: Con xuồng máy, bộ khung sắt, lưới bị đâm thủng, hư hỏng thì không biết lấy gì kiếm kế sinh nhai...

Lênh đênh nghề hến

Đến 8h, mặt trời đã lên cao. Nắng sớm chiếu xuống lòng thuyền màu vàng ươm lẫn vào màu vỏ hến lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nắng quá, chúng tôi phải thu người lại, chui vào chiếc rổ hến to bằng người.

Anh Dũng khoát tay, ra hiệu cho anh Hào và chú Quý nghỉ "hiệp 1" để ăn tạm bát cơm trong cặp lồng bới theo. Người vợ mới cưới của anh Dũng đã dậy sớm chuẩn bị phần cơm rau luộc để hai anh em đem theo. Mấy chiếc thuyền xung quanh chẳng ai bảo ai cũng tiến lại gần nhau, thuyền nào có mâm cơm của thuyền ấy, họ trò chuyện rôm rả bên mùi bùn đáy sông tanh nồng.

Bữa sáng có cơm, rau luộc và cá kho, ai cũng thấm mệt nên ăn ngon lành và trò chuyện rôm rả. Anh Hào nhặt mấy con tôm vương vãi cho vào rổ, nụ cười phúc hậu, khuôn mặt đen sạm trông già hơn tuổi 22 khá nhiều: "Có lúc tiền bán tôm nhặt được còn nhiều hơn cả tiền cào hến ấy chớ".

Dũng góp chuyện với mọi người đang ngồi quanh cà-mên cơm: "Biết rứa nhưng cái nghề đã như nghiệp vận vào thân, ông cha truyền lại thì mình cố gắng làm vậy thôi, không bỏ nghề được".

Ánh nắng hè càng lúc càng gay gắt, những mẻ lưới có vẻ nặng nề hơn. Anh Dũng tay giữ lưới sắt, chân kẹp vào cần lái điều khiển thuyền. Nắng lên nhanh, hừng hực chiếu xuống lưng của hai chàng trai miền sông nước, mồ hôi chảy xuống sống lưng thành dòng.

Nắng gắt đổ dần lên dòng Hương Giang rực rỡ, lòng thuyền cũng đầy dần những hến. Ông Quý cũng khoe một rổ tôm cọng tươi rói. Trên đường về, mấy anh em ghé vào một cái chợ xép ở mép sông để bán tôm. Anh Hào cười tươi khoe: "Được 23.000đ đó nghe, trưa ni nhậu được rồi!"

Thuyền về đến bến sông đã gần 10h sáng. Quãng sông ồn ào đón thuyền hến về. Chúng tôi cho tay xuống mặt nước sông mát lạnh, khoan thai ngắm những dòng nước cứ lững lờ chảy, thi thoảng đập anh ách vào mạn thuyền. Chúng cũng giống như đời hến và đời những người làm hến, lênh đênh trôi với bao gian truân nhưng rồi gắn bó với cái nghề truyền thống của cha ông, lại lần lượt trở về bến sông này.

Phường Giang Hến trước đây có khoảng hơn năm chục nhà làm hến, hiện nay còn duy trì 6 lò nấu hến với khoảng 10 con đò đi cào hến cung cấp nguồn hến cho cả thành phố. Hàng năm, cứ đến ngày 25.6 âm lịch, người dân phường Giang Hến lại linh đình tổ chức lễ rước hến. Lễ tế này bắt nguồn từ hàng trăm năm nay, người ta rước lộng đi nghinh quanh các cồn hến từ thượng nguồn ra cửa biển, cầu cho mưa thuận gió hòa, tế tổ tiên nghề hến.
 

Lưu Trang – Thanh Thanh
Tin mới từ TT Huế

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động