Sau khi xem lại pha quay chậm mọi người đều thấy rõ ràng đó là một bàn thắng hợp lệ. Tiền đạo ĐTLA không hề phạm lỗi với thủ thành đối phương. Không thể chấp nhận ý kiến võ đoán những rất thiếu hiểu biết (hay cố tình không hiểu biết!!?) của Lê Huỳnh Đức khi ông ta cho rằng trong khu vực 5,50m thì thủ môn là vua, ai va chạm vào là phạm lỗi. Nếu thế thì trong những trường hợp thủ môn lao vào chân đối phương cản ngã, bị thổi phạt đền và bị thẻ đỏ thì ông Đức sẽ lý giải ra sao?
Tôi chợt nhớ đến một bài báo mà tôi đọc đã lâu nói về cách chơi bóng của tiền đạo Huỳnh Đức. Bài báo viết rằng, thông thường khi xảy ra tranh chấp giữa hậu vệ và tiền đạo đối phương thì người phạm lỗi thường là hậu vệ vì nhiệm vụ của anh ta là không để đối phương vượt qua và ghi bàn. Nhưng trong những pha bóng như vậy thì tiền đạo Huỳnh Đức luôn là người thường phạm lỗi trước vì theo quan điểm của tác giả bài báo trên thì phương châm hành động của Hùynh Đức là “ phòng thủ tốt nhất là tấn công”.
Có lẽ vì thế mà trong pha bóng dẫn đến bàn thua của đội ĐN Huỳnh Đức cứ một mực cho rằng tiền đạo ĐTLA phạm lỗi. Và chính thái độ ấy của Huỳnh Đức đã châm ngòi cho các cầu thủ ĐN dời sân để gây sức ép lên TT Hoà.
Tất nhiên, nếu là người có bản lĩnh và đủ dũng khí thì ông Hoà nên cho dừng trận đấu và xử đội ĐN thua vì đã phạm luật. Tiếc thay điều đó đã không xảy ra bởi vì ông Hoà không thể một mình chống lại maphia như thanh tra Catania trong một bộ phim nổi tiếng của Italia đã chiếu trên TV. Đây cũng chính là một vết nhơ khó có thể rửa sạch của cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.