Bên kia đầu máy, ông Việt kiều cho biết đang chờ ở Đồng Tháp. Thấy khó có thể giải thích qua điện thoại với một người Việt xa quê hương từ lúc 5 tuổi nên tôi chọn giải pháp: Chủ động chạy qua Đồng Tháp rước khách. Đi-về khoảng 80 cây số, nhưng tôi thấy như rất gần, khi nghĩ đến quãng đường nửa vòng trái đất mà Phước đã trải qua để mang tiền về quê cha đất tổ làm từ thiện.
Do áp lực công việc nên tôi lên kế hoạch, trong một ngày kết thúc chuyến đưa Phước lên Vồ Mồ Côi của núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên-An Giang) thăm bà lão 70 tuổi đang nuôi 12 đứa trẻ bất hạnh, tuy nhiên, sau đó phải mất 3 ngày cho chuyến đi này...
Số là lúc đi ngang địa bàn huyện miền núi Tri Tôn, thấy chùa Sàtón đang dạy chữ Khmer cho con em trong sóc, Phước háo hức đến thăm hỏi từng em, rồi đề nghị gặp sư trụ trì để hỏi thăm tình hình. Được biết các em có khó khăn trong học tập là do gia đình nghèo, Phước đã móc toàn bộ số tiền Việt (3-4 triệu đồng) rồi nhờ sư trụ trì mua vở viết tặng các em.
Sang ngày thứ hai, chúng tôi mới lên được núi Cấm. Sau khi ghi chép kỹ tình hình cụ thể của bà Ba, chúng tôi xuống núi, thì bất ngờ, Phước đề nghị đưa đến phòng khám nhân đạo mà anh đã đọc được trên Internet. Thế là, chúng tôi phải cuốc thêm hơn 50 cây số sang huyện Tân Châu. Do là ngày cuối tuần, nên phải cố gắng hết sức tôi mới nối được liên lạc để hai bên gặp nhau và làm việc ngay trên bàn cơm tối.
Buổi làm việc kết thúc trong hoan hỷ, ngoài việc tặng tiền mặt, kỹ sư Phước còn cam kết sẽ huy động bạn bè ở Anh đóng góp hỗ trợ thiết thực cho phòng khám vào thời gian sớm nhất.
Theo yêu cầu của Phước, chuyến đi này không được viết lên mặt báo. Đi, thấy mà không được viết... tức là phải đối mặt với điều đau khổ nhất đối với người làm báo, nhưng tôi lại cảm thấy mình rất thanh thản.