Thở dài, ông bảo tôi, chiếc tàu thuỷ bằng sắt tây kia phải mua ngay đi kẻo rồi chẳng ai làm nữa. Đèn ta không mấy đứa trẻ nào thích chơi. Cả tuần trước ông tự làm hai cái đèn cho hai thằng cháu nội. Ông thì thào: "Một thằng nói chỉ chơi đèn Tàu, còn thằng cháu đích tôn thì thích...". Tôi biết ông vừa yêu vừa buồn vì đứa cháu đích tôn ấy.
Không thật tính lắm, cô độc và chỉ thích chơi diêm, bật lửa và lúc nào cũng thích đốt nến nên nó thích cái đèn truyền thống như ông làm là phải. Còn cái thằng cháu trông sáng láng rất "toàn cầu hoá" kia chỉ muốn chơi đèn Tàu cũng là phải lắm chứ. Tôi cười: "Nếu còn được chơi, tôi cũng chơi đèn Tàu".
Ngày trước, ông Việt Phương viết thế mà lại đúng: "Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ...". Trung Quốc là ông khổng lồ vô địch trong món làm đồ chơi cho trẻ: "Ông xem người ảrập yêu truyền thống có kém gì dân mình mà các loại đèn truyền thống cũng dùng nến không ló mặt được ngay ở đất họ. Đèn Tàu bằng nhựa, có đèn nhấp nháy, có gắn microchip chơi nhạc thống trị rồi. Ông cứ xem cuốn "Thế giới phẳng" thì rõ". "Nhưng tôi cứ thấy buồn...".
Tôi chẳng hiểu ông buồn cụ thể nỗi gì, nhưng tôi ngờ rằng ông bạn tôi thuộc cỡ giữ quán quân về buồn. Thế rồi nỗi buồn lây sang nhau, tôi ăn trệu trạo miếng bánh. Lại nhớ đến chiếc bánh mậu dịch xưa sao nó ngon quá thể. Là dân Hà Nội đây mà tôi với ông đang phải ăn thứ bánh chẳng chút hương vị đất Bắc. Âậy còn may là bánh Kinh Đô - tên rất hoành tráng nhưng lại làm tít Sài Gòn. Thế cũng còn may, chưa phải ăn bánh trung thu Trung Quốc.
Trong ánh chiều chạng vạng, nơi góc nhà chung cư, có tuần gần bằng tôi, thằng bé đích tôn đang đờ đẫn loay hoay đốt nến cho chiếc đèn dán giấy bóng kính đỏ đã nhăn nhúm lại vì lửa...