Căn bệnh quái ác đã cướp mất nữ nhà thơ có những câu thơ hay mà chúng ta từng hát: "Chiều nay ai đi ngang cửa gió mùa đông bắc se lòng.../ Làm sao tìm được mùa đông/ mùa thu cây cầu đã gẫy/ Thôi đành ru lòng mình vậy. Vờ như mùa đông đã về..." (Bài hát do Phú Quang phổ thơ với ít nhiều đã sửa chữa trong ca từ. Bài thơ của Thảo Phương nguyên có tên là "Không đề".
Nhạc sĩ Quốc Bảo đã phổ bài này với tên gọi: "Làm sao về được Mùa Đông" với ca từ gần như không thay đổi với nguyên tác. Và ca khúc này cũng ra đời trước ca khúc của Phú Quang. Thảo Phương còn có thơ được Ngô Huỳnh, Trần Chính phổ - BT).
Giờ đây khi nghe tin chị mất, câu hát đó dễ làm người ta bật khóc và thương tiếc người đã có cái tâm trạng đó, đã viết nên những câu thơ đó. Một người tự ru để đứng vững, để tồn tại trong đời sống với một nỗi cô đơn khủng khiếp của mình.
Một người đàn bà nuôi con một mình, trải qua những vất vả đời thường một mình, vật lộn sinh nhai dẫu có sức khoẻ và trí lực đến thế nào đã là kiên cường lắm rồi vậy mà chị còn làm thơ và ra sách đều đều. Cái khả năng tự ru đã nâng đỡ chị, đã khiến chị có nhiều nghị lực hơn và thơ hay hơn giàu tính nhân bản hơn.
"... Vờ như mùa đông đã về", mỗi khi lâm vào chuyện buồn không lối thoát nếu bạn cất lên câu hát đó hẳn bạn thấy tâm hồn mình dịu lại, vững hơn và ngẩng đầu bước tiếp. Thảo Phương có nhiều câu thơ hay như thế trong các tập "Thơ Thảo Phương", "Bài ca buồn", "Người đàn bà do đàn ông sinh ra", "Khúc ca thời gian"... và nhiều tập thơ khác, có tập đã dịch ra tiếng Anh .v.v...
Chị đã nhận giải thưởng thơ trong cuộc thi thơ (với nhiều bài thơ hay dự thi) của Tuần báo Văn nghệ năm 1989-1990. Nhưng có lẽ giải cao nhất cho thơ Thảo Phương là ở trong tâm hồn người đọc, nhất là phái nữ, những người tự mình/ bị người khác làm mất mùa đông muốn tìm về nhưng cây cầu mùa thu đã gẫy.
"Ta đã yêu và hạnh phúc dường nào/ Ta tung tăng trên biển biếc ba màu/ Thả vào sông những trăng hoa đỏ thẫm/ Để về sau, ngậm ngùi...". Những chiêm nghiệm cất lên thành lời da diết với chính mình và sẻ chia cùng nhân gian.
"Đàn chim bỗng giăng ngang hoàng hôn/ Tiếng thưa thớt rung rinh làn khói biếc/ Còn mình ta- mình ta... mình ta/ Và trái tim buồn nhung nhớ/ Tất cả dường như giấc chiêm bao...". Một giọng thơ đẹp và mãnh liệt và buồn và chân thành.
Đời sống cộng sinh con người thường đem niềm vui nhân đôi nỗi buồn sẻ nửa, nhưng văn nghệ sĩ, nhất là người làm thơ thì niềm vui nhân một triệu triệu lần, nỗi buồn chỉ gửi vào thơ và thậm chí chỉ gặm nhấm một mình trong đơn độc. Thảo Phương là một người như thế. Khi vui chị rủ mọi người cùng uống cho cạn ly, cho cạn ngày cho mặt đất nở hoa nhưng khi buồn chị đã "Tôi lạc mình trong ngàn mắt ngàn tay".
Tên khai sinh là Nguyễn Mai Hương, sinh mùa thu năm 1949. Mai Hương tốt nghiệp ĐH Tổng hợp HN, từng đi dạy học ở Cẩm Phả, rồi lên Cao đẳng sư phạm Đà Lạt dạy khoa sinh vật. Có thời gian chị làm cán bộ trong Trường Quản lý kinh tế TPHCM rồi chuyển công tác về phòng nghiên cứu di truyền học Bệnh viện Phụ sản...
Nhưng với tâm hồn phóng khoáng, với khả năng "điều khiển"ngôn ngữ, Mai Hương trở thành nhà thơ Thảo Phương và "những tập hợp ngôn ngữ" của chị đã đem đến cho đời một chia sẻ sâu sắc.
Những tác phẩm của Thảo Phương dù là một tản văn nhỏ, một bài báo, một tập thơ hay tuyển tập đều mãi mãi gây ấn tượng mạnh trong lòng người đọc bởi cái cách của nó - ào ạt và dữ dội, chân thật và giàu tính thẩm mỹ.
Nghe nói những ngày cuối chị rất yếu, không muốn và cũng khó có thể ăn uống gì nhưng chị vẫn nghĩ về thơ. Và những câu thơ tuyệt vời như cách trời cho con chim hót trước lúc từ giã: "Con thuyền chở đầy sương và những vì sao đêm còn sót lại/ Thả neo chờ tôi bên thềm...".
Các con chị có người đã lớn, nhà vẫn nghèo nhưng các cháu đã hết lòng chăm sóc mẹ trong những tháng ngày ở viện, nhưng bệnh hiểm nghèo nên chị đã rời cuộc sống này về với cõi thơ thăm thẳm khác. Mùa thu đang về và sắp tới miền Bắc sẽ tới mùa gió. Chúng tôi những người bạn yêu thơ Thảo Phương đang hát lên khe khẽ những câu hát bằng thơ của chị...