Rời Hà Nội giữa mùa hè oi bức, tôi đặt chân đến MTK trong cảnh yên bình, mát mẻ... Cặp mắt hồn nhiên của tôi phải mở to hết cỡ trước những đại lộ thênh thang, những toà nhà cao ngất. Rồi tôi "chui" xuống tàu điện ngầm, chỉ năm xu là đi khắp các tuyến đường ngang dọc dưới lòng đất với hàng trăm nhà ga cái nào cũng nguy nga như cung điện. Tôi đến Quảng trường Đỏ, nơi có điện Kremli, lăng Lênin, ngọn lửa vĩnh cửu...
Lần thứ hai tôi đến MTK lâu hơn, những ba tháng ròng, suốt cả kỳ nghỉ hè. Tôi và người ấy quen nhau ở Hà Nội. Khi mối tình đầu vừa chớm nở thì tôi lên đường đi Đông Âu, còn người ấy đi Liên Xô sau đó 1 tháng. Cả năm dành dụm tiền phụ cấp sinh viên đủ để tôi mua vé máy bay và mấy chiếc quần "bò" qua Liên Xô với người yêu.
Ba tháng là thời gian đủ dài để tôi nhận diện MTK từ nhiều góc độ. Tôi đã có thời gian để đọc lịch sử một thành phố cổ kính và anh hùng, chính ngay cửa ngõ MTK đã là nút chặn thảm hoạ phátxít.
Tôi đã đến hầu hết các danh lam thắng cảnh của MTK. Này là trường đại học mang tên Lomonosov, kia là khu lưu niệm trận đánh lừng danh giữa Kutuzov-Napoléon, buổi chiều vàng ven sông MTK trong tiếng đàn phong cầm của người nghệ sĩ đường phố...
Tôi la cà tiếp xúc với người dân MTK để hiểu rằng họ là những người bộc trực, nhiệt tình dù có nhiều đàn ông ghiền rượu vodka. Tôi đã chứng kiến cảnh người Digan kiếm sống bên thùng rác công cộng, cảnh xếp hàng dài mua đồ, cảnh thanh niên Nga say nhè xoè tay xin tiền người nước ngoài... Lần thứ ba tôi đến MTK tháng 10.1982.
Sau khi về nghỉ hè ở VN, trên đường trở sang Đông Âu tôi ghé lại MTK khi tuyết đã rơi đầy. Dù đã chuẩn bị đồ ấm nhưng tôi vẫn bị lạnh đột ngột, khi mà ngọn lửa tình yêu ngày nào bỗng tắt lịm. Vé máy bay đã đặt, tôi đành thui thủi suốt mười ngày dưới trời đông lạnh giá. Ba năm sau tôi lại ghé ngang MTK sau khi tốt nghiệp đại học trên đường về nước.
Chỉ một ngày ngắn ngủi đợi chuyến bay, tôi tranh thủ đi dạo khắp thành phố vì nghĩ rằng sẽ khó có ngày trở lại.
Đã hơn 20 năm tôi không có dịp trở lại MTK. Cũng từ ngày ấy tôi không gặp lại "cố nhân". Nghe đâu chuyện duyên nợ đã không thật sự mỉm cười với người ấy. Còn thành phố MTK cũng đã trải qua những biến cố dữ dội, đang trăn trở con đường đi tới hạnh phúc. Dù sao đi nữa, MTK vẫn đầy hoài niệm trong tôi. Cứ mỗi lần có dịp gợi nhớ, gợi thương thì những kỷ niệm êm đềm, man mác lại ùa về!