 |
|
Vũ trong một giờ học ở Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước. |
(LĐ) - Đó là tình cảnh của em Phan Văn Vũ, 7 tuổi, con anh Phan Văn Củ và chị Trương Thị Lộc, ở thôn Phước Lâm, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế. Mới chào đời, Vũ đã bị một khối u ở lưỡi, khối u ngày một lớn và đến thời điểm này đã che khuất cả miệng!
Đáng nói là bị bệnh tật hành hạ như vậy, nhưng Vũ vẫn khao khát đến trường như bao bạn bè khác và hiện đang là "con ngoan, trò giỏi"...
Tuổi thơ bất hạnh... Một ngày đông năm 2001, vợ chồng anh Củ, chị Lộc chưa hết mừng vui vì em Vũ chào đời được "mẹ tròn con vuông" thì nhận được tin dữ: Vũ có một khối u ở lưỡi. Không thể bú được sữa mẹ, sức khoẻ lại không tốt nên Vũ được chuyển sang "nuôi" trong lồng kính ở khoa Nhi của Bệnh viện T.Ư Huế.
"Đáng sợ nhất là tui phát hiện lưỡi của nó không hiểu sao lại ngày một thè dài ra khỏi miệng. Sau rất nhiều thời gian khám khiết, các bác sĩ chẩn đoán là do hai bên má của nó có hai cục u máu nên mới dẫn đến lưỡi bị như rứa" - Anh Phan Văn Củ kể, nước mắt lại rơm rớm, dù chuyện đã qua gần 7 năm. Chị Lộc - mẹ Vũ cũng gạt nước mắt nói không nhớ những ngày tháng em nằm trong lồng kính dài bao lâu. Chỉ nhớ đến một ngày trong nhà không còn đồng nào, và cũng không còn cái gì khả dĩ có tiền để bán lo thuốc men, chạy chữa nữa thì em được bố mẹ chậc lưỡi đưa về nhà rồi tới đâu thì tới.
Cuộc sống với cái lưỡi ngày một thè dài ra như vậy của Vũ kéo dài cho đến năm em hai tuổi, sau khi dành dụm được ít tiền, gia đình quyết định đưa em trở lại bệnh viện để cầu may. "Sau khi điều trị ở Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được một tháng và không thành công, bệnh viện viết giấy giới thiệu vô Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.Hồ Chí Minh để tìm cơ hội điều trị cho cháu. Có bệnh thì vái tứ phương. Không còn cách nào khác, vợ chồng tui lại vay mượn, cầm cố để đưa cháu đi" - anh Củ kể.
"Tuy nhiên, vô Bệnh viện Chợ Rẫy một thời gian, con tui lại nhận được những cái lắc đầu của bác sĩ. Họ nói bệnh của nó chưa chữa được vì thiếu phương tiện. Không còn cách nào khác, gia đình tui lại gồng gánh đưa con về nhà. Gần đây nhất, nghe tin thành phố Huế vừa mới khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Răng Hàm Mặt, vợ chồng tui lại bồng con lên đó để một lần nữa cầu may. Nhưng các bác sĩ của bệnh viện lại nói bệnh này phải đưa ra Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương ở ngoài Hà Nội may ra mới có cơ hội. Vợ chồng tui nghe thì biết rứa thôi chớ tiền bạc mô mà ra tới tận Hà Nội...".
Suốt 7 năm qua, ngoài những lần phải nằm lồng kính và lên Bệnh viện Y Dược, vào TP.Hồ Chí Minh..., năm nào Vũ cũng phải nhập viện ít nhất một tháng để cấp cứu và điều trị tạm thời. Bình thường, dù rất khó khăn, nhưng Vũ vẫn nói được bập bẹ và tự ăn, nhưng những khi trái gió trở trời, lưỡi lại làm mủ, ra máu, phình to không thở được... Những lúc như vậy, chị Lộc phải mớm cơm, hoặc đổ từng giọt sữa. Thường thì khoảng 10 ngày, cơ thể của Vũ lại "trở trời" một lần, và mỗi khi như vậy phải uống hết... 50.000 đồng thuốc kháng sinh mới tạm khỏi.
Giấc mơ đến trường
 |
| Anh Củ - bố Vũ buồn bã vì trong nhà không còn gì để bán mà chữa chạy cho con. | Vợ chồng anh Củ, chị Lộc sinh tất cả 7 người con, nhưng Vũ không phải là người duy nhất bị bệnh tật. Anh kế của Vũ là Phan Bình, 14 tuổi, đang học lớp 8 thì bị bệnh động kinh nên phải ở nhà và không làm được việc gì để phụ giúp bố mẹ. Hồi chưa sinh Vũ, vợ chồng anh Củ kinh tế thuộc loại khá nhất trong xã khi làm hơn một mẫu ruộng, lại có cả hồ tôm, máy cày, đò máy chở cát sạn... Tuy nhiên bao nhiêu năm nay, vì lo thuốc men, chạy chữa cho Vũ mà anh Củ đã lần lượt bán hết các vật dụng và phương tiện kiếm sống. Mấy năm sau này, do nuôi tôm thất bát nên hiện gia đình còn nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng. Mới đây, anh chị lại còn mất tiền triệu khi gần 2 tạ heo bị dính dịch tai xanh.
Trong nhà hai vợ chồng anh bây giờ không còn cái gì đáng giá. "Gần một năm nay, cứ nhắc đến chuyện chữa bệnh cho thằng Vũ là hai vợ chồng tui lại tiếng chì, tiếng bấc với nhau vì thương, xót con nhưng không biết lấy mô ra tiền để chữa bệnh cho con. Nhiều đêm Vũ trở bệnh, tui vừa ôm con dỗ vừa khóc, khóc đã lại đi thắp hương khấn vái, cầu mong ông bà tạo cho một phép màu để hắn tự dưng khỏi bệnh" - chị Lộc rớm nước mắt.
Anh Củ kể: "Mới đây, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cho biết là đến thời điểm này, Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.Hồ Chí Minh đã chữa được bệnh của Vũ. Chi phí để chữa khoảng 50 triệu đồng. Bệnh viện nói là có một người ở bên Anh hứa là gia đình cứ lo tiền, còn thiếu bao nhiêu họ sẽ cho. Không còn cách nào khác, tui phải bán đi chiếc đò máy chở cát sạn - phương tiện kiếm sống cuối cùng của cả nhà, nhưng chỉ được có 10 triệu đồng, chừ chưa biết răng đây...".
Ngạc nhiên là bị bệnh tật hành hạ như vậy, nhưng Vũ vẫn luôn khao khát được đến trường như bao bạn bè khác. Tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước, huyện Quảng Điền, không khó để nhận ra Vũ giữa gần 40 em học sinh lớp 1 đang trong giờ tập đọc bởi cái lưỡi như một khối thịt tròn tím tái, thè ra che khuất vòm miệng. Và tôi đã không cầm được nước mắt khi thấy Vũ, dù đau đớn, khó nhọc phát âm từng chữ cái theo cô giáo, nhưng đôi mắt vẫn long lanh, ánh lên niềm hạnh phúc.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoá - giáo viên của Vũ thở dài: "Vũ học khá tốt các môn toán, chính tả nhưng tập đọc thì như anh vừa thấy đó, rất khó nhọc. Bù lại Vũ là học sinh ngoan, lại đi học rất chăm chỉ. Dù mưa hay nắng, chỉ khi nào ốm nặng phải nhập viện Vũ mới không đi học". Cô Hoá cho lớp nghỉ 15 phút để chuyện với khách. Lời cô chưa dứt, Vũ đã dẫn đầu cả lớp chạy oà ra sân vật lộn, hò hét như đàn ong vỡ tổ. Ánh mắt cô Hoá dõi theo Vũ trìu mến: "Để có được sự hoà đồng, vui vẻ như bây giờ thật là khó khăn. Những ngày đầu mới nhập học, trong lớp ai cũng ngại Vũ nên không dám chơi, nên phải làm công tác tư tưởng mãi, thậm chí phải gặp riêng từng em để vận động...".
Nhân tôi gặp riêng để hỏi chuyện, Loan, học sinh ngồi cạnh Vũ trong lớp khoe là "em hay ghé nhà bạn Vũ chơi", rồi mách: "Bạn Vũ hay khóc lắm. Em hay bắt gặp bạn ở nhà khóc một mình...". Anh Củ giải thích chuyện Vũ hay khóc: "Vũ nó nhạy cảm lắm, đến lớp hay ở nhà, mỗi khi gặp chuyện gì không vừa ý là tủi thân, khóc không ai dỗ được. Đặc biệt với chuyện đi học của nó, động đến là phản ứng kịch liệt. Có bữa trời mưa, lưỡi lại bị chảy máu, mẹ hắn nói thôi hôm nay nghỉ học ở nhà cho khoẻ, rứa thôi mà hắn lẫy không uống thuốc, không ăn cơm...".
Chia tay tôi, cô giáo, ba mẹ Vũ đều bày tỏ sự lo lắng: Bây giờ Vũ còn chịu đựng được để hàng ngày đến trường. Tuy nhiên với tình trạng lưỡi ngày một to và dài ra, cộng với việc ngày càng ra nhiều máu, những cơn đau hành hạ thường xuyên hơn..., trong thời gian tới, việc đi học của Vũ như bây giờ chắc là không thể... Vũ đang rất cần một sự tiếp sức của những tấm lòng hảo tâm để được sống, được đến trường như một người bình thường...
Hoàng Văn Minh
|