(LĐ) - Ngay sau khi "án" cầu thủ Đồng Nai hành hung trọng tài vừa "tuyên", cây bút bình luận bóng đá lão làng Nguyễn Lưu điện thoại cho tôi than thở: "12 năm cùng một bản án, nhưng không hiểu tại sao thế hệ đi sau giờ lại chậm hơn những người đi trước nhiều quá. Hành hung trọng tài mà xử chỉ ít tiền với vài tháng phạt thì có khác gì mời hooligan vào nhà mình...".
Ông Lưu muốn nhắc đến hình ảnh 12 năm trước, khi Chu Văn Mùi chỉ mới co chân rượt và tung chân đá trọng tài Tuấn Hùng (dù đá trật) trong trận chung kết Đồng Tháp - CA TPHCM năm 1996 và lập tức cầu thủ này bị "bắn" ngay: Treo giò vĩnh viễn để giữ kỷ cương bóng đá.
12 năm với 2 cách xử khác nhau nói lên điều gì? Có phải là "phú quý giật lùi" hay bây giờ những người làm luật đã bình thường hoá với chuyện trọng tài bị đe doạ và hành hung?
Lạ ở chỗ, trong khi mầm mống bạo lực ở bóng đá nước nhà đang có nguy cơ lây lan trên các sân cỏ thì cơ quan hành pháp của VFF đang ngày một "mềm" đi với những kiểu "giơ cao đánh khẽ".
Ai bảo đấy là hình thức giáo dục cầu thủ tốt, khi mà cách xử ấy có khi lại là một cú đánh rất mạnh vào một nền bóng đá đang có nguy cơ biến sân cỏ thành chỗ để "trút giận" và để "xả" một cách phi luật.
Đừng bắt trọng tài phải làm đúng và phải dũng cảm hành xử khi những người làm luật và đại diện cơ quan hành pháp có pháp mà không hành.
12 năm, từ một tội đáng phải treo giò vĩnh viễn, nay lại chỉ thoáng qua như những va quệt ngoài đường, thế thì làm sao giữ được kỷ cương?
Nguyễn Nguyên