Thế nên hàm răng của chị không trắng đều như răng của các cô thôn nữ, mà xỉn đen như của bà lão. Cho đến khi về nhà chồng, cô gái hoa khôi năm nào của làng mới thôi nghiện trầu.
Nào ngờ về nhà chồng, chị phải tất bật tối tăm mặt mũi làm ruộng, xay lúa, lo việc nhà. 7 lần mang thai, mà lúc thì sẩy, lúc con chết khi chưa đầy tháng. Người chồng liền ruồng rẫy chị, suốt ngày mải mê cờ bạc. Rốt cuộc thì chị cũng chia tay với mối tình đầu. Lần thứ 2 sang sông, gặp phải một ông thẩm phán huyện goá vợ, lúc nào cũng đèo bòng thêm một cô giáo trẻ. Chị lại nghiện trầu. Miếng trầu ghen, miếng trầu sầu nhớ.
Rồi trời cũng thương, cho chị một cô con gái. Nhưng người chồng không nhận là con. Mãi khi đứa bé lớn lên, giống cha như tạc, mới một năm hai bận về thăm nhà. Tết năm ngoái, nhà chỉ có một con gà, chị dành mãi đợi chồng về, không nỡ làm thịt cho con ăn. Qua năm, hết Tết, chồng vẫn bặt tăm. Gia sản của chị chỉ là căn nhà vườn, chồng bảo bán đi, lấy tiền nuôi con riêng của ông ăn học.
Chị không nghe, phải giữ lại cho con. Nhưng rồi, thương 3 người con chồng đang tuổi ăn, tuổi học, chị lại nghe chồng ngọt nhạt, thế chấp căn nhà, vay 30 triệu đồng nuôi chúng học xong đại học. Chồng hứa trả lãi hàng tháng, còn chị thì phải lo kiếm tiền trả nợ gốc, không thì mất nhà. Quá đau khổ, chị đành gửi con gái cho mẹ già, vào Nam làm nghề giúp việc. Lại nghiện trầu vì nhớ con, vì sầu tủi.
Nhưng đâu hết. Người chồng giữa chừng lại kêu vợ về nuôi con chồng đẻ, nếu không sẽ li dị. Chị loay hoay giữa hai đường. Thương con, muốn con có cha, có mẹ, lại nhắm mắt định về quê lần nữa. Người ta bảo chị, sao không gọi cô giáo, người mà chồng chị đang sống chung về chăm sóc cho con chồng? Người đàn bà nhà quê ngồi thẫn người, lúc nào cũng nhai trầu trong nước mắt.
Năm nay, chị quyết, về nhà phải làm thịt con gà cho con ăn. Ở vùng quê nghèo như quê chị, quanh năm đến miếng thịt mỡ còn hiếm khi nhìn thấy. Nhưng mỗi năm, chị đều đặn gánh thóc và cầm thêm trăm bạc đưa lên nhà chồng, chồng sau cũng như chồng trước. Người ta xui chị bỏ trầu, vì có người ăn trầu quệt vôi mãi mà bị ung thư lợi. Nhưng miếng trầu đã là bạn, không thể thiếu trong đời.
Miếng trầu theo chị đi từ đời con gái, sang đời thiếu phụ, như của hồi môn bà ngoại để lại. Miếng trầu thay người chồng an ủi, vỗ về. "Chồng bỏ mình cũng được, nhưng mình không thể bỏ trầu" - Chị cười chua xót.