Thế nên, việc một cầu thủ như Đức Thiện vượt qua nỗi đau để có mặt ở trận bán kết giải U.21 toàn quốc, rồi chung kết và bây giờ là những trận quốc tế ở cùng lứa tuổi rất đáng được trân trọng. Tuy nhiên, lẽ ra thì những người lớn mà hơn hết là thầy các cầu thủ ấy phải nhìn ra được và gìn giữ cho những đôi chân quý, thay vì đồng tình với việc một cầu thủ gắng vào sân với vết thương và cố để hy vọng có cơ hội lên đội U.22 quốc gia trong mắt những nhà tuyển chọn.
Gìn giữ một đôi chân - nhất là đôi chân trẻ - khó hơn là để phát triển tự nhiên. Bóng đá ta từng chứng kiến nhiều đôi chân mất khả năng cống hiến ở cái tuổi rất đẹp như Phùng Thanh Phương, Đặng Thanh Phương..., chỉ vì người lớn vắt kiệt hết "cốt" và tận dụng kể cả khi họ đang có nỗi đau giằng xé.
Lợi có thể cho một trận đấu hay một giải đấu, nhưng cái thiệt cho cả một cuộc đời thì thường chính những đôi chân ấy phải nhận lãnh.
Ở VN, rất nhiều cầu thủ đau cứ xin vào sân với lời bào chữa "em máu", nhưng với y học thể thao thì đấy là điều tối kỵ.
Các HLV, các thầy lâu nay thường hỏi học trò "Đá được không?", chứ ít thầy nào lên tiếng "Vì tương lai của em, em phải nghỉ để dưỡng".
Cái đấy thường làm bóng đá ta mất nhiều tài năng trẻ và nó là mặt trái của nỗ lực không khoa học.