Một kế hoạch rất cụ thể, khoa học, thực tế và có tính khả thi sẽ bắt đầu được thực hiện vào đầu năm tới.
Tổng GĐ Hội đồng Thể thao quốc gia (NSC) Malaysia Zolkples Embong vạch ra những nét chính của kế hoạch 4 năm nâng cao trình độ các môn Olympic của nước nhà gồm: Tập trung vào 4 môn trọng điểm, tăng cường tổ chức nhiều giải thi đấu đỉnh cao trong nước và dự giải nước ngoài, thành lập các ban huấn luyện hàng đầu thế giới đồng thời mời chuyên gia nước ngoài giúp đỡ trong lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng khoa học thể thao vào thi đấu, xem lại chế độ bồi dưỡng ăn uống cho VĐV, tăng lương cho HLV và VĐV, loại bớt số cựu binh để chú trọng hơn nữa lực lượng trẻ...
Về 4 môn trọng điểm Olympic thì đã chọn ra gồm cầu lông, bắn cung, xe đạp và hockey sân cỏ, đều căn cứ vào thành tích tại Olympic Bắc Kinh. Cầu lông đương nhiên là số 1 bởi nó đã đem về HCB duy nhất sau 12 năm Malaysia trắng tay (Lee Chong Wei vào chung kết thua số 1 thế giới Lin Dan, Trung Quốc). Nhưng trong môn này, LĐCL quốc gia được nhắc nhở nên chú trọng phát huy nội dung đánh đôi nam nữ vốn là thế mạnh của Malaysia.
Tiếp theo là hai môn xe đạp và bắn cung tuy vừa qua không giành được huy chương song được ông Embong đánh giá là rất có tiềm năng đã "được thế giới chú ý". Còn về môn hockey thì ông cho rằng đó là môn mà Malaysia từng có truyền thống mạnh ở Châu Á song qua hai Olympic gần đây đều mất quyền dự nên cần tìm hiểu xem đã và đang yếu kém chỗ nào cần khẩn trương khắc phục. Ngoài ra, từ đây đến cuối năm NSC sẽ xem xét thêm một số bộ môn khác có khả năng phát triển tốt lên trình độ thế giới để tiếp tục đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia như nhảy cầu cần học tập nhiều từ Trung Quốc hoặc cử tạ nữ theo Thái Lan và Indonesia.
Bên cạnh đó, ông Embong nêu lên một số điểm yếu của thể thao Olympic Malaysia lâu nay đặc biệt là về bản lĩnh, tinh thần thi đấu của VĐV thường bị "choáng" và "khớp" trong những cuộc thi đấu tầm cỡ thế giới. Ông còn nhấn mạnh cần mở rộng số môn có triển vọng tranh chấp huy chương Olympic chứ không nên quá lệ thuộc vào một môn chủ lực như cầu lông nhưng cùng lúc cần nhắm đến vấn đề chất lượng chứ không dàn trải về số lượng mà chẳng đem lại thành quả đáng khích lệ nào.
NSC tuyên bố sẽ không lãng phí thời gian từ đây đến Olympic London 2012 nên không cần đợi đến sau Asiad 2010 (tại Quảng Châu, Trung Quốc) hay Đại hội TDTT Khối Thịnh vượng chung ở Âận Độ cùng năm, mà dứt khoát chương trình "Mục tiêu Olympic 2012" này sẽ được tiến hành "ngay lập tức" từ tháng 1.2009.
Kế hoạch trên sẽ đem lại kết quả thế nào chưa thể biết, nhưng đây là chủ trương đáng kể thực tế nhanh nhạy nhất trong khu vực Đông Nam Á và có thể nói cả Châu Á nữa. Còn Việt Nam chúng ta thì sao?