Cơ sở dạy nghề cho trẻ khuyết tật mang tên chị - Nguyễn Nga - đã tồn tại ở TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định suốt 14 năm qua như một chứng chỉ của lòng tốt. Trên 200 đứa trẻ tật nguyền đang theo học nghề tại đây đều gọi chị Nga bằng "má" - má Nga. Những đứa trẻ ấy đã "phục sinh" từ tấm lòng của một người đàn bà luôn lấy hạnh phúc của người khác làm niềm vui cho mình.
Sinh ra trong một gia đình khá giả tại thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, nhưng đời chị là một chuỗi dài của những cay đắng, từ đời riêng của tổ ấm cỏn con cho đến "đời chung" của đại gia đình thuộc cơ sở dạy nghề này. Chị không muốn nhắc lại chuyện cũ thuộc đời riêng của mình mà nhiều khi cảm thấy rơi đến đáy cùng của sự tuyệt vọng. Để có được cơ sở dạy nghề cho trẻ khuyết tật mang tên Nguyễn Nga này chị đã phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân đời mình.
Năm 1992, đứa em của chị bị tai nạn giao thông. Vết thương đã lành nhưng di chứng của vụ tai nạn thì vẫn còn đó. "Không lẽ đứa em mình phải ăn bám vào người khác suốt đời sao?". Câu hỏi ấy đã dẫn dắt chị Nga xuống Quy Nhơn để tìm chỗ mở cơ sở dạy nghề cho... chính em mình!
Vào các trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật ở Quy Nhơn, chị Nga "nhặt" về lúc thì một vài cháu, khi năm bảy đứa trẻ, toàn "dặt dẹo" cả. Sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, sau 10 năm đã biến cơ sở "cò con" của chị Nga thành một trung tâm dạy nghề lên đến 220 em cho mỗi khoá học!
Học văn hoá miễn phí, dạy nghề cũng miễn phí, một số em có hoàn cảnh quá khó khăn, chị Nga cũng... nuôi cơm miễn phí nốt. "Thương hiệu" của cơ sở dạy nghề này đã lan toả đến khắp hang cùng ngõ hẻm của Bình Định, phụ huynh ùn ùn gửi con theo học, khiến có những lúc, cơ sở kín chỗ. Thêu, đan là hai nghề chính đã giúp cho nhiều đứa trẻ cứ ngỡ cả đời phải sống phụ thuộc đã thật sự "đứng" được như bao người bình thường khác. "Chính sản phẩm của các em làm ra đã nuôi sống các em, tôi chỉ là "hướng dẫn viên" thôi mà". Chị Nga luôn nhận về mình "công trạng" ít ỏi như thế.
Đặc điểm của cơ sở dạy nghề này là em nào thích ở lại tiếp tục tham gia lao động tại cơ sở thì chị Nga vẫn dang rộng tay để giữ lại, còn em nào cảm thấy có thể tự lập bay nhảy bằng chính cái nghề đã học thì chị cũng tạo điều kiện tốt nhất để các em "ra riêng". Cứ ngỡ người ta mua sản phẩm của cơ sở này là vì "hoàn cảnh", thậm chí vì "bà chủ" xinh đẹp lại có tài ngoại giao khôn khéo nhưng chị Nga đã xua đi mối ngờ vực ấy: "Tôi luôn nói với các em rằng, khách hàng chỉ thương người tàn tật chứ không bao giờ mua hàng "tàn tật" cả!". Câu nói ấy đã thành phương châm để tất cả các thành viên trong trung tâm dạy nghề này thực hiện.
Nuôi ăn, nuôi học, còn "nuôi" cả nghề cho hàng trăm đứa trẻ nhưng tất cả những cực nhọc ấy đã không hề "tổn thương" đến sức lực của người phụ nữ đầy cá tính này. Trái lại, điều đó càng làm cho chị bản lĩnh hơn, từng trải hơn. Để mỗi chiều, đi dọc biển Quy Nhơn, bất chợt từ trong hẻm phố, một giọng dịu dàng nào đó vang lên: "Kìa, má Nga!" là lòng chị lại ấm mềm thêm một chút. Để đêm về, chị đối mặt với chiếc giường đơn mà vẫn cảm thấy chẳng một chút lẻ loi...