Năm học mới 2008 - 2009 này, giá cả leo thang thế, mà ở huyện Tân Kỳ vẫn có chừng 200 thầy-cô giáo mỗi tháng lĩnh 500 nghìn đồng, lại còn không được quyền đóng bảo hiểm (con số này trên cả tỉnh sẽ là rất lớn). Số tiền không đủ để đổ xăng xe máy đến trường.
Nói ra thật buồn vì như thế chưa bằng nửa số tiền mà hầu hết các gia đình ở Hà Nội đang trả cho ôsin hiện nay!
Mỗi tháng mang về nhà 330 nghìn đồng!
Đêm, tôi với thầy Trần Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Xuân - nằm ngủ tạm ở một căn phòng nhỏ tại trường, điện tù mù, ngoài ô cửa là mênh mông đồng lúa, thấp thểnh núi non của miền Tây xứ Nghệ xa xôi. Thầy Dũng thương các thầy - cô giáo mà mình đang quản lý đến... buồn bực.
Trường gồm 27 giáo viên, thì đã có tới 10 thầy-cô "dính" dạng hợp đồng ngắn hạn, nghĩa là lương chỉ 500 nghìn đồng/tháng. Thầy-cô nào "già đòn" thì đã trải qua điều đó 10 năm nay, cô lính mới thì cũng phải... 7 năm bị lâm vào cảnh đi lĩnh lương mà rớt nước mắt.
Tôi bâng quơ, 10 năm cặm cụi dạy học liên tục, làm chủ nhiệm lớp hẳn hoi, số lương thực mang về nhà (sau khi trừ các khoản "đóng góp", "phí"), nếu giả dụ nhịn ăn nhịn tiêu tuyệt đối, mỗi giáo viên hợp đồng ngắn hạn chỉ được chưa đầy 40 triệu trong tay ư?
Cả nước đang đau đầu với nạn giá cả leo thang, 500 nghìn/tháng, chưa được đóng bảo hiểm, lại đủ thứ "phí" không đóng không được, số tiền thực lĩnh của anh chị em mỗi tháng là bao nhiêu? Đây có phải là một mức lương phản "nhân văn" dành cho cái "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý"?
Thầy Dũng thở dài: "Với tôi, thật ra thì quản lý người hưởng lương 500 nghìn cũng giống như quản lý người lương 5 triệu. Nhưng, đúng là xót xa lắm".
Cô Trần Thị Phúc nuôi con nhỏ, có cô mang cả mẹ già lên Tân Xuân (cách TP.Vinh 100km) để thuê nhà trọ dạy học, trong khi các cô không có khoản thu nào khác ngoài... 500 nghìn đồng tiền lương. Anh chồng làm diễn viễn ở đoàn dân ca địa phương, lương cũng chỉ hơn 1 triệu đồng/ tháng, có lẽ vừa đủ đổ xăng xe máy và trả phí điện thoại. Nuôi con thơ, mẹ già, chúng tôi đến, nghe cô Phúc ao ước mua được cái máy xay sinh tố cho đứa con thơ để khỏi phải dùng vải xô lọc bột và nước hoa quả mà lòng tôi tê tái.
Ngồi bên cạnh, cô Thu bụng mang dạ chửa, gặp nhà báo, mắt rơm rớm khi anh chồng đến đón về ăn cơm: Số tiền lương vừa đủ đổ xăng để chồng đi đón em mỗi ngày. Em đi dạy học nhiều năm, vẫn phải "vay bên ni mượn bên tê" để... chi tiêu hằng ngày; vẫn phải "dựa vào bên ngoại là chính".
... Ếch nhái kêu ran, bóng điện đỏ đòng đọc. Im lặng một lát, thầy Dũng thở hắt: Các cô vẫn phải bám trường, bám lớp. Bỏ nghề ư? Đi học thêm ư? Đi thi trường nào ngoài trường sư phạm mà các cô đã chính thức tốt nghiệp? Không dễ đâu.
Các cô cứ bám lấy trường, cả huyện này có 200 người bám trường như thế, với mức lương chua chát như thế để chờ được vào biên chế. Họ đã chờ 10 năm chưa được, vẫn cứ phải chờ.
Thầy Phan Cảnh Hoài (SN 1974), vợ là cô giáo Hoàng Thị Kim, đều là giáo viên hợp đồng ngắn hạn với huyện, đều dạy ở trường Tân Xuân, cặm cụi mỗi tuần, hai vợ chồng lên lớp đủ 46 tiết bắt buộc, ngày nào cũng đến trường; để rồi, cuối tháng, hai vợ chồng lại dắt tay nhau xuống thủ quỹ lĩnh 1 triệu đồng tiền lương. Số tiền ấy chỉ đủ mua 3 hộp sữa cho con!
Hình như cay đắng quá, làm việc với nhà báo rất cầu thị đấy, nhưng thầy Hoài kiên quyết không cho chụp ảnh cái "gương mặt" người nhiều năm đứng lớp vẫn chỉ hưởng lương 500 nghìn/tháng của mình. Có lẽ thầy thấy tủi lắm lắm.
Lại nhớ lời cô giáo Lê Thị Hằng vừa nói với tôi: Cô tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã được 10 năm, từ năm 1999 đã hợp đồng với huyện để chính thức làm giáo viên. Háo hức ghê lắm. Bấy giờ là hợp đồng dài hạn, được lĩnh những 800 nghìn đồng/tháng. Đùng một cái, 5 năm nay, cô bị "bật" xuống ngắn hạn, lương chỉ ở mức 500 hoặc 550 nghìn đồng tuỳ theo từng năm.
Anh chồng ở chốn thôn ổ rẻo cao, lại đứa con 2 tuổi nheo nhóc (riêng tiền gửi con đi nhà trẻ, mua bảo hiểm cho con trai hằng tháng, thế là đã mất trọn vẹn suất lương của mẹ), thật là khó khăn đến mức chính cô không tưởng tượng được. Thế mà, cô Hằng vẫn còn theo học một lớp đại học từ xa của Huế, nhằm nâng cao nghiệp vụ. Không lẽ lại bỏ cái công việc mình được đào tạo đang làm và mình đã làm 11 năm nay?
Mà bỏ dạy rồi làm gì? Ruộng đất không, buôn bán không biết, làm gì? Đau mãi nó cũng... tự dịu dần. Cái cô hoang mang hơn cả lúc này là: Vì lương của cô năm nay bị "tụt" xuống còn 500 nghìn, số tiền đó chưa đủ để được quyền đóng bảo hiểm như trước đây (theo quy định là phải trên 540 nghìn đồng/tháng thì mới được đóng). Không lẽ cái bảo hiểm đóng đã 11 năm, nay bị vứt bỏ ư?
Cả huyện Tân Kỳ, theo Trưởng phòng GDĐT Trịnh Hữu Thành, có hơn 190 giáo viên đang ở tình trạng như cô Hằng. Ông Thành nhấn mạnh: Năm ngoái, con số này là 250 giáo viên! Nhiều người đã phải tuyệt vọng "mất dạy" (bỏ nghề), số ít đã có được biên chế do đạt thành tích là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc may mắn được suất "thế chân" những người mới về hưu.
Những suất lương phản... "nhân văn"!
Trường Tiểu học Tân Xuân có tới 10/27 giáo viên đang phải nhận suất lương 500 nghìn tháng (năm 2008). Số tiền 10 nhà giáo này đang nhận, đúng bằng số tiền thực lĩnh của 1 người trong chính cái trường đó, như nhà giáo Trương Thị Dụ.
Các thầy - cô giáo hưởng lương 500 nghìn gồm: Hoài, Niệm, Tâm, Tân, Bắc, Thương, Phúc... họ đều đứng lớp với tư cách là giáo viên chủ nhiệm! Đáng chú ý, hai đồng chí Niệm, Tân (lương 500 nghìn) đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Cô giáo Hoàng Thị Thu tốt nghiệp Đại học Thái Nguyên đàng hoàng, đi dạy từ năm 2002, lương của cô lúc thì 300 nghìn/tháng, nay thì 500 nghìn/tháng. Bụng chửa kềnh, chồng đi xe máy vượt 8km đường vùng cao, từ xã Nghĩa Hoàn sang xã Tân Xuân đưa đón hàng ngày.
Tôi hỏi: "Lương cô giáo mà thấp thế, nhà chồng kêu ca gì không?", Thu lúng túng: "Do em nịnh được chồng, nên cũng... đỡ, anh ạ". Thu có lý, khi so sánh, hồi sinh viên, xa nhà, mỗi tháng bố mẹ cho em hơn 500 nghìn đồng để thuê nhà, ăn cơm bụi suốt 4 năm; đến lúc tốt nghiệp đại học, tưởng "làm vương làm tướng" gì, đi làm cô giáo hẳn hoi mà lương tháng chưa bằng số tiền bố mẹ chi cho để ăn cơm bụi thời sinh viên.
"Lương thấp quá, lương đối với em không quan trọng nữa, em chỉ bám trường để yêu trẻ và hy vọng Nhà nước thu xếp, nghĩ đến cống hiến của các thầy-cô suốt nhiều năm qua, mở ra một cái cửa để chúng em được vào biên chế..." - giọng cô Thu xa xôi.
Trăm thứ tội đều được người có trách nhiệm đổ cho thành tích của ngành dân số! Là vì kiềm chế được tỉ lệ sinh, nên số trẻ em đi học, số lớp học giảm dần, số giáo viên hợp đồng cứ dư thừa theo mỗi năm. Từ năm 2002 đến nay, huyện Tân Kỳ không ký thêm một cái hợp đồng dạy học nào với bất cứ giáo viên nào, thế nhưng càng ngày nó càng thừa. Nhiều người bỏ nghề, hoặc không thể tiếp tục dạy học với mức lương 500 nghìn được, họ đã "rơi rụng" dần trong suốt 7 năm qua, nếu không, con số người hưởng lương 500 nghìn ở riêng huyện Tân Kỳ sẽ lớn hơn "số tồn" gần 200 hiện nay rất nhiều.
Vấn đề đặt ra là: Khi huyện Tân Kỳ (và một số huyện khác của Nghệ An) tiến hành ký các hợp đồng tự nguyện dạy học 10 tháng một (hằng năm), họ có nghĩ được cái điều rằng: Mức lương 500 nghìn đồng trong thời buổi "gạo châu củi quế" này là quá ỏn sót và nhẫn tâm? Vẫn biết là chẳng ai muốn điều đó xảy ra, nhưng cán bộ địa phương có tính được phương án nào khả dĩ hơn không?
Ông Trưởng phòng GDĐT Tân Kỳ thẳng thắn: Trước hết, ở góc độ tình người là không được, ở góc độ Luật Lao động, với mức lương dưới "sàn" lương tối thiểu thế, lại không đóng bảo hiểm như hiện nay, là "vi phạm". Thế nhưng sử dụng cái quyền chấm dứt hợp đồng, đẩy hàng trăm giáo viên vào tình trạng "bỏ dạy", thì cũng là thiếu nhân văn. Phải làm sao?
Phương án được lãnh đạo và ngành GDĐT huyện Tân Kỳ đưa ra hiện nay là: Thành lập các đoàn "rà soát" chất lượng giáo viên đang đứng lớp, để đánh giá xếp loại và "mời" một số người về trước tuổi theo chế độ, "khai thác" dần các chỗ trống để đưa giáo viên lương 500 nghìn vào biên chế. Khuyến khích giáo viên hợp đồng ngắn hạn nâng cao nghiệp vụ bằng "giải thưởng": Ai đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh thì được vào biên chế.
Và, ông Trưởng phòng GDĐT có vẻ tự tin: Sắp tới sẽ, sắp tới sẽ... Tuy nhiên, đây là những phương án đã được hứa nhiều lần, nhiều thầy-cô đã nghe lời hứa hẹn này suốt vài nghìn ngày qua mà chửa biết bao giờ cái đích biên chế xa xôi kia mới về gần gụi hơn.
Có một sự thật là: Ngành GDĐT Nghệ An vẫn sử dụng lực lượng giáo viên lương 500 nghìn đồng/tháng như những "nòng cốt" đứng lớp trong các nhà trường. Như thế không thể nào nói "bạc" là các thầy - cô giáo có thâm niên đứng lớp kia là thứ hoàn toàn dư thừa, chỉ "ăn bám" vào ngân sách giáo dục được. Mà cần hiểu là: Khi đã sử dụng họ đắc lực như thế, thì dù thế nào đi nữa, địa phương cũng cần sớm chấm dứt tình trạng đẩy hàng trăm giáo viên và gia đình họ vào hoàn cảnh sống dở chết dở với mức lương thấp đến thê thảm như hiện nay.
PV Lao Động đã nhiều lần liên lạc phỏng vấn lãnh đạo Sở GĐĐT Nghệ An và sẽ sớm trở lại với bài toán buồn này.