Những xã viên của các HTX, đầu tư mua xe giá 400 - 500 triệu đồng/chiếc, không ai muốn giao xe cho HTX quản lý. Đó là tài sản riêng của họ, đồng tiền là huyết mạch, không thể bắt họ đem giao cho cá nhân hay tổ chức khác. Việc bắt buộc xã viên chuyển sở hữu xe vào HTX là bất hợp lý và khó thực hiện hiệu quả, bởi vì quyền sở hữu cá nhân bị xâm phạm.
Quy định là một việc, nhưng thực tiễn sẽ phản ánh chính xác nhất tính khả thi hay bất khả thi của nó. Trong trường hợp này, có thể nói hai quyết định của Bộ GTVT gần như phá sản.
Cụ thể, hơn 30 HTX vận tải tại TPHCM đều phản đối. Nếu theo quy định, thì chính các HTX là chủ thể được nhận chuyển sở hữu xe, nhưng cũng chính họ không đồng tình. Lý do thật đơn giản, các chủ xe là xã viên thà bỏ HTX chứ không chịu chuyển. Xã viên không có thì HTX coi như tiêu.
HTX dịch vụ giao nhận Song Anh, từ khi có quy định, 90 xã viên có xe hợp đồng du lịch đã ra đi, chuyển sang hộ kinh doanh cá thể. Hoạt động kinh doanh của HTX bị ngừng trệ, nhiều hợp đồng vận tải với các công ty du lịch phải huỷ bỏ vì không có xe phục vụ.
Còn HTX xe du lịch số 4 - đơn vị có 700 xe du lịch - nay xã viên rút hết chỉ còn 100 xe, các hợp đồng với Saigontourist bị mất vì không có đủ xe
Hiện thực đó đủ nói lên chất lượng của các văn bản được ban hành.
Một vấn đề khác cũng cần nêu lên, đó là tính pháp lý của các văn bản quy định của Bộ GTVT. Hoạt động của HTX được điều chỉnh theo Luật HTX, Bộ GTVT không thể ra quyết định áp đặt việc chuyển sở hữu tài sản của xã viên vào HTX với lý do an toàn giao thông.
Hai lĩnh vực quản lý này không thể nhập nhằng và một bộ không có thẩm quyền điều chỉnh lại các quy định của pháp luật.
Bộ GTVT ban hành một quyết định bắt buộc xã viên chuyển tài sản vào HTX để cá nhân bị phụ thuộc ông chủ nhiệm HTX y như kiểu đưa ruộng, đưa trâu vào hợp tác. Đây chính là một bước lùi về thời bao cấp!