Nếu như mục tiêu chính mà ông Bush theo đuổi với chuyến đi Trung Đông lần thứ hai trong vòng không đầy nửa năm qua là khẳng định mối quan hệ đồng minh gắn bó với Israel, khẳng định cam kết bảo đảm an ninh cho Israel và khẳng định quyết tâm sống mái với Iran thì ông Bush đã rất thành công. Nhưng còn nếu mục đích của chuyến thăm lại là thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông, để tập hợp đồng minh cũng như để "xuất khẩu dân chủ kiểu Mỹ" sang thế giới Arập thì chính chuyến công du này lại thể hiện thất bại của Mỹ.
Trong gần 8 năm cầm quyền ở Mỹ đến nay, ông Bush gần như chưa làm cải thiện thêm được gì thực trạng tình hình chính trị an ninh ở Trung Đông. Trong khi đó, cuộc chiến tranh Iraq và mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran, sự phản kháng của lực lượng Hamas ở Palestin và Hizbollah ở Lebanon cũng như sự phân rẽ trong nội bộ các nước Arập bởi chính sách của Mỹ đối với khu vực, bởi quan hệ với Israel và Iran lại làm cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của Mỹ càng thêm khó gỡ. Kể cả với chuyến công du này, ông Bush có muốn cũng không còn đủ thời gian để cải thiện tình trạng đó.
Chính phủ của ông Bush hiện không còn khả năng và cũng không sẵn sàng thúc ép và tác động, trung gian và can dự để Israel và Palestin đạt thỏa thuận hòa bình vào cuối năm nay như đã thỏa thuận ở Hội nghị Annapolis cuối năm ngoái. Ông Bush thăm Arập Xêút vào dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nhưng đồng minh quan trọng nhất thủa nào này của Mỹ ở khu vực cũng không còn "tình thân như thủ túc" với Mỹ nữa. Còn thực trạng tình hình chính trị nội bộ xã hội ở Ai Cập đâu có tương thích gì với những quan điểm của ông Bush về giá trị dân chủ tự do mà việc xuất khẩu nó sang các khu vực khác trên thế giới đã được ông Bush đưa lên thành phương châm hành động và mục đích cho chiến lược đối ngoại và an ninh của Mỹ. Nhưng vì Ai Cập chiếm vị trí quan trọng trong chính sách của Mỹ đối với Trung Đông, Iraq, Iran và thế giới Arập nên điều đó mới là đáng kể hơn cả đối với ông Bush.
Có thể nói ở cả ba nơi này - trên ba phương diện khác nhau và trong ba chủ đề khác nhau - ông Bush đã không đạt được gì nhiều trong 2 nhiệm kỳ cầm quyền. Lý do chính là chính quyền Mỹ "lực bất tòng tâm" mà thực trạng đó lại có nguyên nhân ở sự thiên vị đến mức nuông chiều đối với Israel và ở bế tắc của Mỹ trong những vấn đề Mỹ gây ra hoặc gặp phải ở Trung Đông và Vùng Vịnh.