Hiện tượng lũ đánh tập hậu sau bão đã lặp đi lặp lại mấy năm nay như một quy luật, nhưng do chỉ tập trung chống bão nên nhiều địa phương quên mất kẻ địch nguy hiểm này. Nó nguy hiểm không chỉ sức phá hoại của nó, mà vì chính con người đã kiệt sức và mất cảnh giác sau khi tập trung đối phó với cơn bão.
Trong vài năm trở lại đây, các tỉnh miền Bắc có nhiều sáng kiến phòng, chống bão rất chủ động và hiệu quả, trong đó có biện pháp di dời hàng chục ngàn hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhờ sự quyết tâm và hành động quyết liệt, nên dù bão lớn vẫn ít gây thiệt hại về người, hạn chế được tối đa thiệt hại về của.
Thế nhưng, việc phòng, chống lũ lại tỏ ra non tay hơn. Đối với những cơn lũ quét, lũ ống mà công tác dự báo còn yếu là một việc, nhưng ngay cả những cơn lũ kéo đến sau bão, thì sự chủ động đối phó vẫn chưa tốt. Thiệt hại do lũ ngày càng nhiều và càng lớn, người dân sống trong những vùng thường xuyên có lũ chịu quá nhiều đau khổ và mất mát.
Các địa phương từng rút kinh nghiệm, triển khai hiệu quả phòng, chống bão, nay cũng cần có tổng kết rút kinh nghiệm để tìm ra các biện pháp phòng, chống lũ hiệu quả, đặc biệt là những cơn lũ tấn công ngay sau bão.
Ngoài việc đề ra các biện pháp phòng, chống lũ tức thời, còn một việc khác dài lâu hơn, đó là giữ cho được rừng và tăng diện tích rừng.
Hằng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn đưa tin lâm tặc khai thác gỗ, người dân phá rừng làm nương rẫy. Nếu rừng tiếp tục bị huỷ diệt, thì công tác phòng, chống lũ, đặc biệt là lũ ống, lũ quét hôm nay và ngày mai sẽ còn rất gay go. Phải hiểu được như vậy mới thấy giữ rừng là biện pháp phòng, chống lũ ngay từ gốc.