Ở Canada và Mỹ, phim truyền hình sẽ thu tiếng trực tiếp, hoặc chính diễn viên đóng phải lồng tiếng cho nhân vật của mình. Nhưng mình đang ở Việt Nam, nơi có lẽ khán giả xem truyền hình đã rất quen với chuyện hành động xuất phát từ một người và giọng nói xuất phát từ một người khác.
Trong phim "Chàng trai đa cảm", ngoài bé Hà Anh (diễn viên 11 tuổi) ra, tất cả các diễn viên khác bị "lồng" hết. Mình đã rất muốn được là trường hợp ngoại lệ, tự lồng tiếng cho mình, nhưng sức ép về tài chính, thời gian và kỹ thuật đã không cho phép, và cả ba sức ép đó cực kỳ khó vượt qua.
Tuy nhiên chuyện có người khác lồng tiếng cho mình cũng có mặt tích cực chứ! Thứ nhất sẽ rất tiện cho hãng phim (ở Việt Nam có nhiều người lồng tiếng chuyên nghiệp lắm). Thứ hai là đạo diễn không cần lo về chất giọng khi chọn diễn viên (tốt cho những người có chất giọng "hài" như mình). Thứ ba nhân vật trong phim sẽ luôn nói giọng địa phương cực chuẩn: Vai người Huế thì giọng sẽ là giọng Huế chuẩn (dù diễn viên người Phú Thọ), vai người Cà Mau thì giọng sẽ là giọng Cà Mau chuẩn (dù diễn viên người Huế)... Nhiều lợi ích lắm!
Thế là mình bắt đầu nghĩ... Nếu trong phim có người lồng tiếng cho mình thì tại sao trên blog mình không có người "lồng chữ" cho mình nhỉ? Mình viết tiếng Việt không thể chuẩn bằng một người Việt Nam, chắc chắn rồi. Với lại, tuần nào mình cũng phải nghĩ đi nghĩ lại mới ra được một ý tưởng hay, rồi lại phải ngồi "đánh bóng" bài viết mãi để chắc chắn không có lỗi chính tả, ngữ pháp v.v... mệt quá trời luôn.
"Lồng chữ" có lẽ là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Nếu việc lồng tiếng là: Mình nói theo giọng của mình rồi có người khác nghe lại, nói lại theo giọng của họ - thì - việc lồng chữ là: Mình viết theo văn của mình rồi có người khác đọc lại, viết lại theo văn của họ. Thế thôi. Và rất may là mình đang ngồi bên cạnh một người bạn Việt Nam rất xinh xắn, thông minh, vui tính và sẵn sàng "lồng chữ" cho mình là - ca sĩ Phương Linh.
Thử nào:
Hôm nay mình đã gặp Linh tại quán café quen thuộc của mình. Vẫn không khí ấy, ấm cúng, nhẹ nhàng. Vẫn là sôcôla nóng, thứ đồ uống mình rất ưa thích, nhưng có vẻ đậm đặc hơn thì phải Rất nhiều sôcôla và ít nước, hình như hơi nhiều đường nữa, cho mình cảm giác điên điên, muốn cưa cẩm một cô nào đấy. Các bạn có tin không? Hãy thử đến đây thưởng thức sôcôla nóng giống mình mà xem! Một cảm giác không thể khác được! (Linh viết thật)
Quá hay! Rất cảm ơn bạn Linh đã là người đầu tiên lồng chữ cho blog của mình. Mình thấy việc này đã rất thành công, tiếng Việt của mình đã "ngon" hơn, dễ thương hơn và... Việt Nam hơn. Nếu độc giả đồng ý thì mình sẽ thuê bạn Linh lồng chữ cho tất cả các bài viết của mình. Tất nhiên thù lao sẽ không cao bằng làm liveshow. Nhưng mà Linh ơi, làm liveshow mệt lắm, cứ ngồi uống nước, lồng chữ cho Mr. Joe sẽ "cá kiếm" hơn nhiều!