Bằng chứng là, sân Quy Nhơn dù được cảnh báo rất kỹ và trước trận đấu lãnh đạo đội TMN.CSG cũng lớn tiếng về những phương pháp phòng chống của mình, nhưng cuối cùng kịch bản vẫn diễn ra đúng như những gì dư luận đã tiên liệu.
Nói như một thành viên của TMN.CSG thì, những thành viên có tầm ảnh hưởng nhất đến tập thể đã "cất" ở nhà và thành phần còn lại là máu lửa và vì màu cờ sắc áo cộng món tiền thưởng treo 250 triệu đồng cho một chiến thắng, thế mà vẫn gãy. Gãy đúng vài phút cuối, khi 84 phút trước đó các giám sát vẫn hồ nghi, nhưng nhìn bảng tỉ số thì không thể bắt bẻ được.
Một bàn thua mà được chính các phóng viên dự khán lẫn người hâm mộ đều nhìn nhận: Một hàng thủ cứng như Thép - Cảng thế mà lại "tơ" không thể "tơ" hơn được. Rồi một quả 11 mét trong sự phản kháng yếu ớt của khách và kết cục được ấn định.
Con tàu Thép - Cảng chủ động rời xa bến đỗ, trong khi con thuyền Bình Định nhích dần qua lằn ranh đá play-off sau khi níu áo Nam Định.
Thuốc chưa đủ đắng và tật vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp VFF và BTC đã giáng xuống bốn cầu thủ TCDK.SLNA ở vòng 22.
Còn ba vòng nữa và những chiếc phao vẫn được quẳng xuống vô tội vạ tùy theo kênh của mỗi đội và theo mối quan hệ lẫn những cuộc ngã giá.
Đúng là chống tiêu cực phải bắt đầu được chống từ lãnh đạo các đội bóng, hơn là cứ bầy hầy như thế rồi đẩy cho BTC và cho VFF.
Xin được hỏi qua hai vòng đấu nặng mùi vừa qua, TCDK.SLNA và TMN.CSG đã thực sự nghiêm túc với cầu thủ của mình chưa?
Với thái độ ấy, với cách đá ấy thì nhiều cầu thủ không xứng ở hàng chuyên nghiệp và không đáng với mức lương vài chục triệu đồng, trừ khi họ được sự đồng thuận của người trả lương cho họ.
Thế nên, xử cầu thủ mới chỉ là một phần rất nhỏ ở cái cuộc chơi đã lờn thuốc.